Lại nghe tắc kè kêu trong thành phố(1)
Trong thành phố rất đông người qua lại
bỗng vang lên một tiếng tắc kè
nghe như thể hồn xưa xuống phố
trong mưa mòng vọng một dư âm
Của người lính
mấy mươi năm nằm lại
hay tiếng lạc bầy
trưa ấy tháng Tư
Đếm từng ngày
những tòa nhà chọc trời và đại lộ
còi xe
lẫn với tiếng tắc kè
Bên bờ kênh xanh lên cổ thụ
cháu bé hỏi tiếng gì nghe lạ quá
sao kè… kè…
ngộ thế ông ơi
Cháu đâu biết
bạn của ông nằm đó
mấy chục năm trời
mới gặp nhau đây.
--------
1. Chữ in nghiêng trong tiêu đề là tên một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy.
Má tôi và những tiếng chuông
Má tôi làm ruộng ở Gò Bồi
cùng quê với nhà thơ Xuân Diệu
thời bao cấp má dệt chiếu
lén lên vùng cao bán dạo
những sợi cói mướt mồ hôi
nuôi lận đận
phận mồ côi đi học
Ba tôi mất khi má mới sinh con
bát nhang chưa tàn
trên bàn thờ không ảnh chú
Tiền tử sĩ không mồ đúc một cái chuông
gửi trong tịnh thất
đêm đêm gióng lên
tiếng
hai người đàn bà
và đứa con chưa biết kêu ba
Hòa bình về cờ hoa tở mở
nhà tôi vọng tiếng chuông
nghi ngút
rớt rơi
Bà nội ăn chay trường
tiếng chuông cầu nguyện
hồn chú tôi lạc ở chiến trường Quảng Ngãi
nương theo mà về
tấm bằng Tổ quốc ghi công
Hai cái chuông treo
hai mộ phần
gióng lên
những giọt cầm hơi
những giọt cầm canh
Nghe như thanh bình
nghe như xa vắng...
VNQD