Niềm tin
Kia là rừng! Tôi bất chợt thốt lên
vệt xanh mờ chập vào trời xa tít tắp
núi là dải đăng ten trên áo trời mở rộng
núi lạ lùng sao núi thân quen!
Nơi này không có em
nỗi nhớ tôi thả xuôi về cuối dốc
nơi dịu dàng mềm mại dòng sông
em vẫn buổi chiều đôi thùng gánh nước
trĩu bên vai những mong nhớ cồn cào
Ở đây là thung lũng
nhìn nơi nào cũng chỉ một màu xanh
hoang sơ nguyên thủy
xa lạ huyền bí
nếu tôi không bám lại với đất này
nếu tôi không cùng những người dân ở đây
sống cuộc đời lam lũ?
Những em bé không thuộc tiếng còi ô tô bằng tiếng thú
thế giới hoang sơ trong một dải rừng già
có thể khi nào tôi sẽ đi qua
những vạt đường đá tai mèo nhọn sắc
sẽ ghé lại những căn nhà nhỏ nhoi giữa bập bùng gió bấc
xòe bàn tay bếp lửa ấm tình người…
Tôi đã ăn bữa cơm bột ngô
đã nướng pao cừ(1)
vai bầm tím hai vết dây lù cở(2)
đã những đêm không ngủ
cái lạnh rình mò đánh cắp giấc mơ
tôi đã đánh mất em thần tượng vẫn tôn thờ
để đổi lấy một niềm tin bình dị
niềm tin của đồng bào Mông.
-------
1. Tiếng Mông: Bắp ngô.
2. Dụng cụ gùi hàng của người Mông.
Một phía bình yên
Từng đàn gió chơi đêm hú lên hoang dại
đuổi nhau dồn xuống thung sâu
tràn qua vách đá
Những túp nhà ken nứa
bập bùng bếp lửa
Gió xô nhau qua khe cửa
qua những bức vách sơ sài
uống hơi ấm như đang cơn khát
Bếp lửa lem nhem
than hồng chui trong thớ củi
quây quần như người cảnh giới
là cha, mẹ, vợ, con…
Những đứa trẻ chân trần
những đứa trẻ phong phanh áo đứt khuy xộc xệch
lọ nhọ mặt người
những cánh tay xòe níu từng cơn ấm
Bếp lửa…
rừng núi…
mùa đông.
Kí họa
Cũ quá
những mái nhà
lơ thơ từng chùm lẻ
nép sườn đồi
Núi ngàn xa xanh thẫm
Eo óc
tiếng gà buổi trưa
con chó sủa trước người vác súng
Mặt trời nắng lóa
trên lưng
quai lù thít chặt
những trái pao cừ
lặng thinh
Chiều buông
đàn bò khua chuông
khói bếp chườm mái rạ.
VNQD