Chị
Chị vẫn ru trí nhớ của mình
giai điệu lồ ô
giai điệu ngày đi
giai điệu của những ngón tay tìm về hằng đêm bên chị
à ơi, đi đâu cho thiếp đi cùng…à ơi
…ăn trầu đỏ mắt đỏ môi
đỏ hai con má mà chùi không ra…
trên đầu giường của chị, con búp bê không áo không quần
nằm mở mắt
nương sau nhà
trăng ngời nõn chuối
mấy chục mùa đêm
ngọn nến lay
Chị kể
anh là lái xe Trường Sơn, chị mười bảy tuổi đầu xung phong
làm dân công hỏa tuyến
dưới hố bom còn nồng mùi tổ tiên
anh ôm chầm lấy chị khi B52 lại gầm rú ngang đầu
cả khu rừng lồ ô toang hoác ngả nghiêng
Chị tỉnh dậy trên chiếc băng ca
kịp mở mắt: nếu anh lái xe chết rồi, xin cứ chôn cánh tay của tôi
cùng anh ấy
à ơi… đi đâu cho thiếp đi cùng
rồi chị lại thiếp đi
Nương sau nhà
bao mùa đêm
trăng ngời nõn chuối
ngõ trăng ơ thờ lá rụng
chị chờ
Chị vẫn hát bài hát không thuộc lời
à ơi… ru anh anh ngủ… à ơi
cánh tay em liệt sĩ cùng chôn nơi mộ mình.
Đừng làm méo một tiếng đàn
Em buông ra một khu rừng
màu lẫn màu và hương lẫn hương
tôi lạc
Tôi lạc nhưng tôi không cuống cuồng chạy thoát
tôi nhấc một chân lên
tôi đứng bằng số ngón chân còn lại
trong bức tượng máu trào
có một cánh hoa vừa rụng xuống
có một chồi non vừa nhú lên
có một cái nấm vừa nhìn em vừa phủi đất trên đầu
có một con chim vừa bay ngang vừa cất tiếng hót làm dấu
... những khu rừng rồi sẽ bị đánh mất và lãng quên...
Khu rừng em rộng 12 phút 2 giây
Tôi nhấc một chân
dẫu mỏi
nhưng tôi không dám thả chân mình xuống
biết đâu
làm méo một tiếng đàn
em vừa thả xuống đây.
VNQD