Mùa hạ
Mây họa tiết sau đêm mưa kỉ nguyên
Người tiếp người thức giấc thành vệt sáng
Đi với đi, quả quyết xa ngôi nhà
Những vết nằm đi về trầm nâu
Đường ray đặt lịch cho đoàn tàu
Về đỗ trên muôn vàn vết xước
Vết thương chằng chịt trôi thành sông
Hận thù với ta thành suồng sã
Đổ mồ hôi và phục sinh bằng gầu nước lã
Giếng làng mùa hạ
Có duyên thì trong quá
Em ở rất ngày, mà như đêm trong ta…
Những cây cầu mưa bắc về tận thềm nhà
Thu chiếc ô trong tay
Cả ngày chỉ đi trong giọt mưa mùa hạ
Cỏ xanh vụt qua mình
Kỉ nguyên em, hoa văn lặng thinh.
Bản ta
Chỉ xin của rừng ba trăm cây gỗ
Rồi vén lại lưỡi dao
Bản ở giữa rừng thức gì cũng đủ
Lòng tham có củ, nhưng không ai đào
Bản bấy nhiêu năm chưa vắng một người già
Bọn trẻ sinh ra có đứa chê, đứa ở
Lớn lên thương nhau, chưa tìm ra cớ
Nhà em đành nhận rể xa
Bản có thêm người mà lòng như gỗ mọt
Qua lại nhiều thấy gai không còn nhọn
Cùng rủ nhau đi suối, đi nương
Hai thằng cùng uống rượu
Cùng liêu xiêu một đường
Những năm chiến tranh bom rơi, súng nổ
Trăm năm bản để dành con trai
Như rừng ngàn năm được gỗ
Ra chiến trường
Có ngã xuống cũng phải lành nguyên thớ
Dù không biết tên mình, nhưng kẻ thù phải sợ
Một cái bản ba mươi nóc nhà
Sống với cây to, nghĩ cả
Rồi người còn, sông còn, núi còn
Vẫn ba mươi nóc nhà dựng từ ba trăm cây gỗ
Lại gieo hạt, hái chè, dắt trâu lên núi
Bản của mình, giọng nói
Bản của mình, áo khăn
Chưa bao giờ tự hỏi
Vì sao bao năm mưa thuận, gió hòa
VNQD