Bông diếp đồi Trọ(1)
Cơn mưa phía những ngọn đồi
Người đàn bà trở về giấc mơ con nít thơm tho
Đứa bé lên năm chưa biết mặt cha
Nhón chân võng qua hết chái nhà
Mơ những ngọn đồi xa hơn đồi Trọ
Những người lính hành quân qua làng
Dưới bóng cây dầu bên đồi
Nó vòng tay thầm xin cha ngang qua
Cho con ôm cha một lần
Người chiến binh mang túi cứu thương
Con tìm những người lính mang túi cứu thương
Ngang qua đồi Trọ
Những người lính hay cười vẫy tay chào con bé
Chào ngọn đồi như chào mẹ
Rồi đi
Bom cày bật gốc cây dầu
Cây dầu mùa trái thơm ngoại rang muối cho con
Những nhánh cây chìa cánh tay chới với
Căn hầm chữ A đường lên trời màu khói
Mây trườn qua lỗ thông hơi
Đứa trẻ nằm co
Nghe bước chân mẹ lao về phía bom rơi
Nó khóc
Bao năm cha chưa về
Những người đàn ông đi xa không về
Người đàn bà như tép mạ chiều hôm
Cắm lên miệng hố bom
Lời ru dưới trăng sao mà buồn
Con hát theo bằng giọng con nít
À ơi à ơi
Gió đêm cào phên tre rứt ruột..
Nương chè năm ấy trắng hoa
Cha nói bên kia chiến tuyến cũng là người mình
Ngày cha về
Trăng tháng tư tròn trong vườn ngoại
Vài gốc thanh trà
Mùa sau bói quả
Chiếc ba lô theo cha bao năm gối trên giường ngủ
Mắt cha chưa hết buồn...
Đồi Trọ ngóng chuyến tàu qua ga xép hoàng hôn
Tiếng còi những đêm mưa xa buồn lắm
Lời hát ru ngày về sao buồn lắm
Mặt trời đang lên từ những ngọn đồi khác những vùng biển khác
Băng qua cánh đồng quạnh hiu
Nàng sẽ đến một bầu trời khác...
Nàng viết hai chữ đồi Trọ lên cửa sổ con tàu
Gió trượt nhánh đường ray
Nàng trượt qua những ngọn đồi
Khoảng cách từ gốc cây dầu đến khu vườn hương thảo
là giấc mơ thiếu nữ và người đàn bà
Cỏ đã lấp đầy những hố bom
Nhưng chúng ta rơi mà không thể nào quay trở lại
Chiều nay mưa dông đồi xa
Những cánh đồng hát bài phục sinh dưới mặt trời
Nàng nhớ cha
Như bé thơ đợi mùa gieo điều ước ân cần trên cỏ
Ngày hé những bông diếp nhỏ
Phóng thích giấc mơ về phía ngọn đồi...
-------
1. Ngọn đồi của ngôi làng nhỏ vùng trung du Lệ Thủy, Quảng Bình.
Phố mùa loa kèn
Phố chập chùng mái
Phố trắng buốt loa kèn
Ai thêu thêm vạt đỏ bên sông
Ai treo lên mây trắng mênh mông
Người đâu người đâu người ở đâu
Nhiều màu thế để làm gì...
Ngày ngơ ngác nụ cười đứa trẻ
Anh mơ thấy em không
Còn nhớ cách rụt rè khi em lấy giọng thì thầm vào tai anh
Hơi thở run run lọn tóc
Em chưa bao giờ quên
Những hoàng hôn như rượu
Bản Belle(1) chúng ta nghe khi chạy ra bến tàu
Không kịp nói gì dưới bầu trời mịt mù cơn dông
Anh biết mà
Những nốt khàn giọng hát Garou
Làm em ứa nước mắt
Đôi khi mầu đỏ rực đến làm em cay mắt
Thiếp đi một giờ chạy thêm một giờ bơi thêm một vòng
Nín lặng
Phố như con tàu mắc cạn
Sao gầy thế hư hao thế cô đơn đến thế
Những con sóng những bậc thang sẽ đưa chúng ta đến một nơi nào đó
Và nhận lấy bất kể điều gì đó
Cho em biết mình có thể
Bay
Đừng nói với em
Những bông loa kèn duỗi cánh ngọt ngào bên ô cửa ngày mưa
Là sự mắc kẹt.
--------
1. Ca khúc trong phim Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris do ca sĩ Garou thể hiện.
VNQD