Sự im lặng của núi
Người đàn ông tuổi bảy mươi trở về nơi mình sinh ra
bước đi chầm chậm
gặp lại đứa trẻ của sáu mươi năm trước
đôi mắt tròn xoe nhìn đời
hừng hực những khát vọng khôn nguôi
Chỉ có ngọn núi cao trước cửa ngôi nhà xưa
là vẫn còn như cũ
im lặng và trầm tư
Đã bao lần đứa trẻ của sáu mươi năm trước
muốn rời xa căn nhà
phóng tầm mắt nhìn đến phương xa
ngực căng phồng những ước mơ chinh phục
Núi vẫn lặng im
Gần cả cuộc đời bôn ba
đến hôm nay người đàn ông tuổi bảy mươi chống gậy trở về
bao đỉnh núi đã vượt qua
bao gian nan chốn tha hương từng nếm trải
chẳng kịp có giây phút nào nghĩ tới quê nhà
Ngọn núi xưa vẫn cúi đầu lặng lẽ
nhìn quê hương bao sự đổi thay
quanh chân núi bao đứa trẻ đã được sinh ra
như những hòn núi nhỏ vây quanh núi mẹ
bao ngôi nhà mái đỏ đã mọc lên
bao cánh rừng đã nở hoa thơm ngát
trên trời cao mây trắng vẫn bay như ngàn năm trước
Người đàn ông tuổi bảy mươi ngước nhìn
dưới chân núi ngôi mộ của mẹ cỏ đã lên xanh
khi người mất ông không kịp về gặp mặt
đôi mắt trên non cao đã dõi theo ông suốt cả cuộc đời
lặng lẽ những giọt nước mắt rơi
âm thầm mưa núi
Người đàn ông cặp mắt rưng rưng ngước nhìn đỉnh núi
nơi chưa một lần đặt chân tới
núi vẫn cúi đầu sừng sững trầm tư
đã ngàn đời lặng im như vậy…
VNQD