Nhà chị tôi Hà Nội
Nhà chị tôi Hà Nội
ngồi bên cửa sổ nhìn sông Hồng
không biết sông trôi
chỉ tiếng còi tàu mải trôi theo ghe cát
kéo tôi theo...
Hình như hai chị em tôi
hai đứa trẻ của Thạch Lam
ngày ngày tiếng còi tàu băng qua miền kí ức
em rộn ràng nhớ
chị âm thầm quên...
cả bó hoa trên bàn
chị cũng quên gần mười năm rồi
người tặng đã không còn dấu vết
chỉ còn ngày ấy vân tay...
Hoa vàng mười năm
gánh nhan sắc không bán được
em trôi mười năm mới gặp chị một lần
chỉ để nói một lời thở than như sông Hồng tuốt lưỡi gươm
chém vào bão đỏ...
Chị ơi, hình như chị là hương
thứ hương ngậm ngùi thoảng bên cửa sổ
chỉ nhắm mắt lại mới nhìn thấy
một thời thiếu nữ hồ Gươm
có thể trong căn nhà của chị
khung cửa sổ dành cho em
không biết gọi tên nỗi buồn là gì
Em như cơn bão từ nơi này bay ra
rồi trở về lặng lẽ ngồi nghe Hà Nội rêu phong
chị như mảnh gạch bong ra từ mảng tường phố cổ
tiếng của rêu phong thì chị nghe được
còn em như tiếng thở buồn
xây thêm cho chị bức tường cô độc
Để có lần nào đó
bức tường réo gọi
chị như chim sáo bãi ngô
bay đâu cũng dính hạt phù sa đồng quạnh...
Lục bình sông Hậu
Em là lục bình sông Hậu
trôi minh mang chín cửa sông rồng
anh định vớt
màu mắt em tím biếc
Chưa kịp hỏi sông dài
sóng đã dạt
em trôi…
Con thuyền phương Nam vẽ đôi mắt đi tìm
giề lục bình lưu lạc
kí ức về bùn bỗng hóa màu xanh
xanh chân trời
xanh cả biển xanh
xanh lục bình xanh châu thổ còn xanh
xanh khắc khoải câu vọng cổ buồn buồn bến nước
tiếng đờn kìm vực dậy bãi cù lao
Anh mắc cạn chiếc bình vôi câu lý
gỡ tang tình lại vướng tình tang
li rượu ủ đáy mắt em chườm chượp
giọt nước mắm thơm
mùa cá đã linh rồi…
Sông Hậu ơi,
em ca sáu câu cho lòng anh mười nhớ
câu đợi câu chờ câu luyến láy thương
xin đừng dứt nhịp song loan hờ hững
xin đừng trôi mấy cung bậc bồng bềnh
Em cứ để áo bà ba bạc thếch
em cứ chèo mà mái chẳng thèm trôi
anh sẽ theo cây sào cắm bẹo
mua giùm em cây trái ngọt miệt vườn
để em nhớ dòng Hậu giang ngày đó
hoa lục bình như màu mắt
em trôi…
VNQD