Viết trong ngày giãn cách
Suy nghĩ đi xa hơn bốn bức tường công sở
nghe nhiều hơn những quán nhậu đầy người
thấy nhiều hơn những ngả đường thiên lý
Xa nhau hơn đôi khi cần có
để những tình yêu kiểm định lòng nhau
Sự bất an không còn chỗ giấu che
choáng váng số ca F0 từ hàng chục lên hàng ngàn mỗi tối
đâu là nơi ra đi hay chốn quay về?
Im nghe đời điểm danh
kẻ quen người lạ
hơi thở tàn không giấu được vào tay
Ai gieo rắc tai ương hôm nay
kẻ đắc thắng cười trong bóng tối?
suối máu chảy vào tài khoản gian manh
Nghe thấu những nỗi đau từ bên kia đại dương
thắt ruột hàng xóm có người lìa xa cuộc sống
mà không thể bước qua nói lời tiễn đưa
Phố nhớ hơi người váng vất không gian
người nhớ hơi người lung linh ảo ảnh
bao giờ nhân loại bình an?
Hoa biếc chiều treo
Bên góc phố xưa
những người đàn bà
chuyện trò trong im lặng
ngắm hoa biếc chiều trôi không hay
Nay góc phố vắng hoe
những người đàn bà ai về nhà nấy
hoa vẫn biếc chiều treo
Hoa biếc bởi chỉ khoe một lần
em gặp người trong mơ rồi khóc
người về tro bụi lặng im
Bao người đứng trên cầu với ý nghĩ buông xuôi
kịp dặn lòng phải ngược dòng để sống
tim thắp lên ngọn lửa kiên cường
Cuộc sống diệu kì, cuộc sống mong manh
cánh hoa mỏng và tường thành phong tỏa
lại chồi xanh lộc biếc nẩy trên cành
Đại dịch sẽ đi qua
và những người đàn bà lại nói bằng im lặng
góc phố chiều trôi biêng biếc mắt người.
VNQD