Đêm qua rơi giọt đàn bà

Thứ Hai, 29/11/2021 00:55

(Đọc Giọt đàn bà của Nguyễn Thị Thanh Yến, Nxb Hội Nhà văn, 2021)

Đó là một câu thơ hay đầy hoan lạc và đau đớn đàn bà.

Đêm qua rơi giọt đàn bà - câu thơ của một người đàn bà viết cho mình. Người đàn bà luôn luôn biết mình là đàn bà và đã nhắc hai tiếng “đàn bà” rất nhiều lần trong những câu thơ như tự định nghĩa, tự họa mình: người đàn bà lăng nhăng vụn vặt, người đàn bà mang trái tim bằng gỗ, người đàn bà Nhâm Tý, người đàn bà một lần đò, người đàn bà độc thân, người đàn bà tháng Mười Hai, người đàn bà biết mình. Thật chưa thấy trong thơ nữ nào người đàn bà tự xưng danh thành thật giới thiệu mình nhiều như trong tập thơ này. Chỉ cần đọc qua mấy câu trên người đọc đã có thể biết được tiểu sử tuổi tác hoàn cảnh hôn nhân và cả tâm tính của người đàn bà này. Gộp cả lại những đàn bà đó thành một người đàn bà xứ Nghệ: Chẳng dám nhận bừa là gái Nghệ thông minh/ Chỉ rát bỏng gió Lào nuôi tâm hồn mạnh mẽ/ Chỉ tình cảm đem trao là chân tình như thế/ Phút yếu lòng tự lau nước mắt trong đêm. Không chỉ nói một lần mà còn nói nữa: Cô gái Nghệ dịu dàng nhưng yêu thì như lửa. Nói không chỉ cho gái Nghệ mà cho cả kiếp đàn bà ước được như Thị Mầu: Đàn bà là em, em ạ; Dám yêu một lần như em.

Đêm qua rơi giọt đàn bà - câu thơ của một người đàn bà viết cho mình. Người đàn bà luôn khao khát có được người đàn ông đến với mình, thành của mình, để đánh thức người đàn bà trong mình sống dậy thành người tình, người vợ, thành lại đàn bà. Do đó trên đường tìm đến hạnh phúc mới, người đàn bà không ngại khẩn cầu Anh. Và cũng như hai tiếng “đàn bà” được nói nhiều cho mình, người đàn bà cũng cất lên rất nhiều tiếng gọi “anh”: Nghe em nói này anh; Giữ em lại đi anh; Em sẽ kể anh nghe; Tuổi trẻ qua rồi anh yêu nổi em không; Nếu em vẫn chờ anh có về không; Chỉ cần anh ở bên em thôi là thật; Anh có muốn thức dậy cùng em; Anh có muốn cho em được một cái tên; Nhìn góc nào cũng chỉ thấy anh thôi… Người đàn bà chỉ cần “biết yêu anh và biết được anh yêu” (Xuân Quỳnh). Người đàn bà hỏi một câu rất thật: Anh có mặc cho em tấm áo cô dâu. Đọc câu thơ này tôi nhớ tới câu thơ của một gái Nghệ khác thế hệ 8x, làm thơ với bút danh Nồng Nàn Phố, nói với người yêu trong thơ “Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng” vì yêu mãi mà anh không cho em được mặc chiếc váy hồng cô dâu. Người đàn bà muốn lại được khoác váy cưới để cho giấc đàn bà trong mình không bị ngủ vùi trong quên lãng vì được có anh đến thức dậy kịp thì. Nếu không Sợ thời gian vô tình luôn cho em giới hạn/ Khi tìm thấy anh xuân đã vội tàn.

Đêm qua rơi giọt đàn bà - câu thơ của một người đàn bà viết cho mình. Người đàn bà tự nhận mình, tự biết mình là đàn bà, tự xếp mình dưới đàn ông, tự nhủ là đàn bà cần chi bình đẳng, chứ không phải vùng lên phản kháng cái sự bị là đàn bà dưới cái nhìn của đàn ông như nhà triết học, nhà văn, nhà đấu tranh nữ quyền Pháp tên gọi Simone de Beauvoir (1908 - 1986) đã viết “Người ta không sinh ra là đàn bà, mà phải trở thành đàn bà.” (On ne na#t pas femme, on le devient). Đây là người đàn bà đi bước nữa tìm hạnh phúc mới cho mình. Người đàn bà rất mực đàn bà ngập ngừng và quyết liệt trong những lời yêu gửi đến Anh - người đàn ông mình đang tìm kiếm, chờ đợi, mong mỏi: Anh có muốn là tình cuối của em/ Cái đứa khi đã điên thì cái gì cũng nhỏ/ Chỉ tâm hồn là tràn ngập gió/ Đôi lúc bão bùng rồi về lại an nhiên. Người đàn bà không chỉ muốn lại được làm cô dâu mới lần nữa mà còn muốn người đàn ông mới của mình “Dám yêu thương cả khúc ruột em mang” - những đứa con riêng của mình. Một tâm trạng rất đàn bà, rất thực, rất đời.

Và như vậy Đêm qua rơi giọt đàn bà - rơi thành những giọt thơ của Nguyễn Thị Thanh Yến. Những giọt ngọt ngào cay đắng của người đàn bà đã đi qua một chặng đời tuổi xuân tuổi trẻ sắc đẹp tình yêu. Những giọt đau đớn thèm muốn của một người đàn bà đã yêu và đang yêu, đã đổ vỡ và hạnh phúc. Những giọt hoan lạc và hoan ca cho phận đàn bà khi có đàn ông. Nó gợi tôi nhớ một bài thơ của một người đàn bà khác cũng nói về đàn bà nhưng là để nói với/về đàn ông. Đó là bài thơ “Em sẽ đến” của tác giả Lam Điền, bút danh của một cô giáo dạy văn ở trường chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). Người phụ nữ trong thơ Lam Điền nói rằng em không đến với anh đâu những khi anh buồn, anh lạnh giá, anh lang thang. Mà em sẽ đến với anh “chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc”. Tự nhiên mà có “giọt đàn bà trong em” ở thơ này và có “người đàn ông trong anh” ở thơ kia. Tất cả đều là do/ tự/ bởi đàn bà. Ôi những người đàn bà trong đời, trong ta, và trong thơ. Họ khiến những người đàn ông đã làm họ yêu và đau trở nên bé nhỏ và đáng thương trước họ. Nhất là trong thơ!

PHẠM XUÂN NGUYÊN giới thiệu và chọn

Đàn bà em - đàn bà tôi

Đàn bà em - đàn bà tôi
giống nhau bởi chỉ là cơi đựng trầu
ta dang dở vẫn nguyên màu
em tròn vẹn thế biết đau là gì

Cái ngày ai đó thầm thì
lời yêu như rót, ước chi ta nhầm
không nói được, chỉ lặng câm
nhìn em hơn hớn, ta đầm đìa đau

Sao còn trầu quyện với cau
em như thế vẫn buông câu, giăng mồi
đàn bà em - đàn bà tôi
có nông nổi cũng giếng khơi ta đào

Việc gì phải đắm giữa ao
bùn tanh thế chỉ hư hao thân mình.

Giấc đàn bà

Một giấc đàn bà bao nhiêu năm
để em còn an nhiên đợi
ngày sao qua thật vội
mới bình minh hoàng hôn lại về rồi

Em một mình xa xót giấc mơ ơi
đêm lười biếng nhắc em giọt đàn bà lâu rồi không rơi nữa
cõi thanh xuân trách em chưa già sao vội ôm miền héo úa
giấc đàn bà biết lỗi chỉ lặng câm

Đêm biết em đốt mình vào mong nhớ âm thầm
không có anh giấc đàn bà ngủ vùi trong quên lãng
sợ thời gian vô tình luôn cho em giới hạn
khi tìm thấy anh xuân đã vội tàn

Nên bây giờ câu hỏi cứa vào gan
một giấc đàn bà bao nhiêu năm, anh hỡi...


Đêm qua rơi giọt đàn bà

Đêm qua rơi giọt đàn bà
sáng nay còn những giọt sương trên mi mắt
đàn sẻ nâu sau nhà lắc xắc
có chi vui mà hót vang trời

Cái hạnh phúc đơn sơ của đời người
sao với em thật khó
những mùa qua lối yêu bỏ ngỏ
ong bướm dập dờn sao chẳng thấy anh sang

Xuân đến rồi mắt nắng chứa chan
giọt đàn bà rơi trong đêm rưng rưng nói lời hạnh phúc
những giấc mơ có thực
đến bên em khép lại những khúc buồn...

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)