Sài Gòn ngủ chưa
với Đinh Nho Tuấn
Nước sông Sài Gòn vừa đứng
nhớ cơn mưa miền Nam
em gánh từ đâu đứt quang đổ xuống
Muốn buộc lại cơn ho
Sài Gòn yên giấc ngủ
khuôn mặt Sài Gòn còn đeo chống bắn
Bây giờ là mấy giờ
gió Cần Giờ thổi lên ngồn ngột
thòi lòi rừng Sác
mỏi mòn chờ đợi phà sang
Em nhớ bát cơm quán bà Cả Đọi
ăn miếng cà nhớ giọng miền Trung
cả bát canh chua thơm mồ hôi châu thổ
Sài Gòn ngủ chưa
tầng cao dấu chỉ
vòng tay ôm phóng khoáng bạn bè
Thời gian nêm ba lô
giấc ngủ hằng đêm nhiều người mong ngóng
rằng, đi trước về sau không muộn
têm vào nhau lời hẹn trùng phùng.
Ta sẽ về nơi ta đã đi
Ta sẽ về nơi ta đã đi
chuồn chuồn rợp trời những ngày báo bão
đôi mắt em ướp màu trứng sáo
bát canh bầu thơm ngát rau hao
Nơi ta về bẽn lẽn hoa đào
xếp năm cánh hồng hào ngúng nguẩy
dầm bát chua me nhớ ngày tần tảo
con đường làng còn giữ dấu chân
Bàn tay xưa lóng ngóng tần ngần
khóm trúc đầu hồi còn chưa kịp lớn
bụi tơ hồng khoe vàng chộn rộn
mẹ nhai trầu bấm đốt chờ mong
Bao năm xa gió thổi long đong
sim đã chín bồi hồi vạt áo
đốt lửa lên đông lùa huyền ảo
chèo bẻo đầu làng gọi bạn chăn trâu
Ta đang về bên vạt áo mẹ nâu
nơi cánh đồng vẫn nôi ru cỏ ngọt
nơi mỗi ngày cha ta thường nhắc
phải giữ lề tiên tổ lúc xa quê.
VNQD