Văn xuôi  Sáng tác

Những lỗ thủng

Thứ Bảy, 24/11/2018 00:58
 Truyện ngắn dự thi. PHẠM ĐÌNH HẢI
 
IMG 0775 new

Tiếng hò reo trào lên như ong.
Y cảm thấy sự yên tĩnh của mình bị cưỡng hiếp. Nhấc tấm thân uể oải, y nhìn ra ngoài nhăn mặt khó chịu. Đám đông là thứ kì dị đáng sợ. Họ cho rằng phần còn lại phải vui vẻ chấp nhận bị hành hạ bởi sự phấn khích của mình chỉ vì họ đông hơn. Nếu thế giới bỏ phiếu xem có nên chia đều tất cả tài sản của một trăm người giàu nhất, y tin rằng, nó sẽ được thông qua với số phiếu áp đảo. Y không tin vào đám đông. Không bao giờ. Y chỉ tin vào lương tri và lí trí của chính mình.

Bởi vì y là một luật sư.
Y tên là Độ. Bấy giờ là năm 1995. Thời điểm giải bóng đá Seagames 18 đang diễn ra.
Trong cái thị trấn này, có khoảng hơn chục luật sư, tốt nghiệp cả đại học chính quy lẫn tại chức. Công việc của y không phải là bào chữa trên tòa hay tư vấn pháp luật ở các văn phòng luật, mà là cắt tóc. Vâng, trước cửa tòa án huyện. Rất sang, hoặc nhục, tùy cách nghĩ. Với một kẻ không gia đình, không người yêu, không bạn bè và gần bốn mươi tuổi như y thì tiền đúng là chẳng có ý nghĩa gì mấy. Cũng chính vì vậy, căn phòng của y trống hoác, ngoài cái giường đơn và một rổ bát lèo tèo. Tivi, đài tất nhiên không, nên y chẳng biết Seagames là gì hết.

Độ mở cửa bước ra ngoài, đứng ở ban công tầng hai. Cảm giác tiếng ong vỡ tổ kia trải rộng khắp nơi như muốn nhấn chìm mọi thứ.

Giữa khung cảnh ấy, không hiểu sao y lại thấy yên tĩnh lạ kì.

Y tốt nghiệp Đại học Luật loại giỏi, sách vở đầy đầu, lí luận sắc bén, nhưng có cái tật hễ nhìn thấy tội phạm là muốn tống vào tù. Như thế là sai? Y không biết quan hệ, không biết lấy lòng, tất nhiên, không biết đút lót, thế nên rất ít khi được chỉ định bào chữa cho ai, nếu có, toàn những vụ khó. Thế nào là khó? Bào chữa cho kẻ giết người bị bắt quả tang chẳng hạn. Trong những trường hợp ấy, nỗi ác cảm khiến y không muốn bào chữa cho tội phạm một câu nào. Sau cứ thấy tội phạm quá rõ là y từ chối, thậm chí đang làm mà nhận ra thân chủ là tội phạm y cũng từ bỏ. Dần dần người ta biết cái “gu” kì dị của y, cứ nhè những vụ y ghét mà phân, và càng lúc càng phải từ chối nhiều hơn, nên vụ cuối cùng mà y bào chữa đã mười năm trước. Từ đó đến nay, y vẫn trong biên chế tòa án, nhưng bị cho nghỉ không lương.

Cũng không sao. Y cho rằng mỗi tháng đã có mấy trăm nghìn thu nhập từ cắt tóc thì chẳng cần thiết phải có thêm mấy trăm nghìn thu nhập từ tòa án làm gì.

Hôm nay đá bóng, đường vắng ngắt, bởi vậy y nghỉ sớm, thành ra lại nhàn quá. Sự nhàn hạ đến từ thân thể và tâm hồn, từ nỗi sợ hãi đã không còn và từ lí tưởng hoài bão càng lúc càng viển vông.

Một ngày không có sự kiện gì là một ngày bình thường, mười năm không có sự kiện gì là mười năm không bình thường. Mười năm trước y còn trẻ, bây giờ đầu có mấy sợi tóc bạc, mặt mấy nếp nhăn, mười năm sau nữa cũng chỉ là đầu thêm tóc bạc mặt thêm nếp nhăn mà thôi.

Cái cảm giác đó gọi là ngán. Sống như thế gọi là chờ chết.

Tiếng guốc khua lọc cọc trên hành lang khiến Độ chú ý. Tiếng guốc rất nổi bật, đanh gọn vang vọng, chói lọi hào quang, theo cách nào đó, khiến màn hò reo rung trời dậy đất như tôn vinh những bước chân kia.

Tiếng guốc vang lên đằng sau lưng, rồi một mùi thơm thoáng qua mũi. Nhân lúc tiếng hò reo át mọi âm thanh, Độ hít sâu một hơi mà không sợ tiếng hít gây chú ý.

Thơm quá...
Tiếng guốc dừng lại nhường tiếng chìa khóa, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa. Những âm thanh lắng dần đi. Không gian lại chỉ còn tiếng hò reo vang vọng.

Độ cũng vào phòng đóng cửa lại. Đáng tiếc, hôm nay những âm thanh của nhà bên đã bị nuốt chửng bởi “tiếng Seagames”. Độ không thể nghe thấy giọng con gái khe khẽ hát bài hát quen thuộc, tiếng nữ trang chạm xuống bàn, hay tiếng cởi quần áo sột soạt nữa. Hai phòng cách nhau một bức tường lửng, phía trên bịt cót, nên bình thường, y có thể nghe âm thanh và đoán rằng bên kia đang làm gì. Những đêm có thằng Đầu Đinh đến, Độ gần như thức trắng. Cái thằng trâu bò và to mồm ấy, con mẹ nó!

Độ nằm trên giường, giương mắt nhìn lên vách cót, hi vọng một lúc nào đó tiếng hò reo sẽ dịu đi. Phòng bên đã vắng tiếng người gần một tuần nay và ruột gan y, không hiểu sao cứ cuộn sôi lên. Giờ thì nàng đã xuất hiện… Độ đứng dậy, lấy cái ghế đẩu kê vào tường, rồi đứng lên, ghé tai sát vách cót, nhưng không chạm vào vì sợ bị phát hiện. Có tiếng gì đó, tuy không rõ nhưng đúng là nghe thấy. Nàng đang nằm trên giường? Hay trang điểm? A, lại có cả tiếng hát.

Độ lùi ra, định xuống nhưng rồi chợt nhìn thấy một cái lỗ nhỏ, do buộc dây thép lâu ngày mà cót bị giãn ra. Y hơi ngần ngừ một chút, nhưng cuối cùng nỗi tò mò cũng chiến thắng. Độ dịch ghế sang bên, ghé mắt vào. Ánh nhìn đảo hết lượt căn phòng dừng lại trước tủ quần áo. Nàng chỉ mặc đồ lót, trắng và mảnh mai, đung đưa qua lại trước gương, vừa cười vừa hát. Sự trẻ trung và sức sống bừng bừng của cơ thể ấy khiến mạch máu Độ chảy rần rần, toàn thân run lên bần bật, chiếc ghế dưới chân cũng run lên, phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.

Độ vội ngồi thụp xuống bởi sự kích thích ấy dường như quá sức với gã trai tân gần bốn mươi. Thở hồng hộc một hồi lâu, người như say rượu. Đợi cho bình tĩnh lại, Độ lại từ từ đứng lên, tiếp tục nhìn vào lỗ nhỏ.
Nàng đã mặc quần áo và y chợt nghĩ, như vậy có coi là phạm pháp không?
*
*    *
Hôm nay không có Segames, Độ cắt tóc về muộn. Tới đầu khu tập thể, y gặp nàng cãi nhau với thằng Đầu Đinh. Lần đầu tiên đi sát qua Đầu Đinh, Độ quyết định đặt thêm cho hắn hai chữ: To Con vì độ lực lưỡng của hắn.

Cuộc cãi vã kết thúc khi thằng Đầu Đinh leo lên con Bonus nổ máy phóng đi, còn nàng tức tối quay lại chửi mấy câu rất bậy rồi rảo bước đi về - tất nhiên là cùng đường với Độ.

Y cố gắng đi chậm lại, tiếng guốc dần dần đuổi kịp.

Tiếng guốc trên đường quả nhiên nghe rất khác tiếng guốc ở hành lang. Đanh, vọng không bằng, chỉ lọc cọc như người ta gõ cái gì đó. Mùi thơm quen thuộc phảng phất rồi bóng nàng vượt lên. Cái eo lưng uyển chuyển khiến Độ nghẹt thở.
Y tăng tốc để giữ khoảng cách.

Được khoảng hai trăm mét, chợt nàng dừng chân quay phắt lại, ánh mắt găm vào Độ. Thế nào nhỉ, thực ra không biết thế nào, chỉ nhìn vậy thôi, có lẽ là tức giận, hoặc cảnh giác, hay ghê tởm. Nàng cho rằng y đang theo đuôi? Hay chỉ là giận cá chém thớt? Độ không biết, nhưng ánh mắt ấy là đòn trừng phạt ghê gớm với y.

Mặc cảm tội lỗi khiến y chột dạ. Độ dừng lại quay mặt đi. Cứ đứng lặng như thế, lâu lắm, rồi thở dài một tiếng, chầm chậm về phòng của mình. Độ không biết mình sợ hãi điều gì.

Có gì đó tan vỡ.

Thứ tan vỡ ấy, lại chưa bao giờ tồn tại.

Từ bấy, Độ khắc chế tuyệt đối, không nhìn qua cái lỗ nhỏ kia nữa. Độ tính mang cái ghế đẩu vứt đi, nhưng nghĩ lại, biết đâu lúc nào đó nhà có khách thì sao, nên thôi. Có lẽ nghĩ thế, hoặc không, chả biết được.

Nhà bên, vẫn có những tiếng động, nhưng tiếng hát ít dần đi, rồi biến mất hẳn, thay vào là tiếng quăng quật.

Một hôm, phòng Độ có tiếng gõ cửa.

Lâu lắm không có người gõ cửa, Độ hơi giật mình, cố tỏ ra thản nhiên ra mở. Vừa chạm vào chốt, Độ sững lại. Mùi thơm quen thuộc len lỏi qua khe cửa bay vào. Độ thậm chí còn như thấy tà váy thấp thoáng, lay động trong luồng gió hành lang. Tim đập thình thịch, chân tay Độ lóng nga lóng ngóng.

Tiếng gõ lại dội lên.

Chốt vừa rút, cánh cửa bị giật ra một cách thô bạo. Nàng xuất hiện với vẻ mặt bừng bừng, tay cầm một cái quần. Nàng giơ nó ra. Y biết, đó là quần của nàng. Ở đũng có một vết cắt bằng kéo. Nàng banh cái lỗ thủng gí sát mặt y. Khi Độ còn chưa hiểu chuyện gì thì cái quần đã văng vào mặt.

Nàng về, còn y đứng sững ở cửa.

Ba ngày sau, Độ đang ngồi khâu lại cái quần ấy thì nghe tiếng nàng réo chửi ngoài cửa, kèm theo tiếng đánh nhau. Hoảng hồn, y vội chạy ra, thấy nàng cầm quần đập lên đầu một gã trung niên đang cầm cái kéo trên tay. Độ biết thằng này, cả khu có mỗi hai thằng ế bền vững nhất nên biết nhau, tuy chưa nói chuyện bao giờ. Hắn nhìn thấy Độ, nhăn nhở cười rồi chuồn thẳng. Độ cũng định cười, nhưng thấy nàng quay lại thì vội ngưng. Nàng nhìn y nửa giây, rồi đi về phòng mình. Độ đưa cái quần đã khâu cho nàng, nhưng nàng không để ý đến.

Xét cho cùng thì nhìn trộm qua lỗ thủng trên vách cũng chả vinh quang hơn tạo lỗ thủng ở đũng quần là mấy. Nàng khinh Độ là đúng. Độ cũng không có tư cách khinh thằng ế vợ kia, cùng một giuộc cả.

Thế rồi hôm sau, nàng đến quán cắt tóc của y.

Không biết tại sao nàng biết Độ cắt tóc ở đó, nhưng rõ ràng nàng chủ đích tới đó vì y.

Y chẳng biết nên vui hay buồn.

Nàng ngồi xuống cái ghế duy nhất, nhìn vào gương, nghiêng đầu bên này lại bên kia ngắm nghía. Y đứng đực như trời trồng ở trong góc, tất nhiên rồi.

- Cắt cho tôi cái đầu - nàng quay lại nhìn Độ, nâng nâng mái tóc lên.

- Tôi chỉ cắt tóc nam thôi - y nói, và muốn tự vả cho mình một cái.

Không ngờ nàng lại cười:
- Tôi cắt tóc nam.

Dạo gần đây có mốt tóc tém, y biết, y nhìn qua thì thấy cũng cắt được, chẳng khó mấy. Điều khó khăn là run, tiên sư nó, quá run.

Độ chạm vào tóc nàng, giả vờ nhìn nhìn, nhưng thực ra là không dám nhìn, bởi vì mùi hương của nàng ở khoảng cách này, xộc lên tận óc. Nàng ngồi đó, cánh tay, bờ vai, cái cổ, khuôn mặt, chỉ cách y khoảng gang tay. Luồng ham muốn ghê gớm thúc y chạm, áp sát vào, hít hà. Nhưng một nỗi sợ hãi khác ngăn y cử động. Bởi thế, y chỉ đứng như vậy, giả vờ nhìn ngắm mái tóc của nàng, tay mân mê những lọn mềm mại.

Lâu lắm, y chợt ngẩng lên và thấy nàng cũng đang nhìn mình trong gương. Y không hiểu ánh nhìn đó, thực ra y vốn cho rằng ánh nhìn chẳng có ý nghĩa, chỉ là người ta tưởng tượng ra mà thôi. Nàng cười:
- Tôi đến cho anh đắt hàng, coi như xin lỗi lần trước trách oan anh.

Độ lắc đầu cười gượng, không biết nói gì. Một lúc sau mới trả lời bằng thứ giọng bị nước bọt và dịch vị làm cho khàn khàn xa lạ đến nỗi ngay cả chính y cũng không nhận ra:
- Cô… làm nghề gì?

Độ lại muốn vả cho mình một cái nữa, bởi vì y biết thừa nàng làm nghề gì. Nàng cũng biết thế, hoặc là nàng đọc vị sự bối rối của y, nên cười:
- Anh làm nghề gì?

Hỏi một anh cắt tóc làm nghề gì tất nhiên là khá hóm hỉnh, nhưng nàng không ngờ nhận được câu trả lời:
- Tôi... thực ra tôi là luật sư.

- Luật sư?

Nàng hơi kinh ngạc. Có lẽ vì nghề luật sư nó sang hơn nghề cắt tóc chăng?

Y trỏ sang tòa án đối diện. Nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

 Từng lọn nhỏ xíu một. Không phải y cố tình kéo dài quãng thời gian thần thánh này, mà sợ làm hỏng mái tóc. Nàng cũng không sốt ruột, ngồi yên, nhắm mắt. Y cố gắng tập trung, cố gắng không nhìn vào bờ vai mảnh khảnh, cái cổ trắng ngần dần dần lộ ra, hay xương quai xanh lấp ló, hoặc xa hơn nữa. Tất nhiên, cố gắng không nhìn thực ra chính là có nhìn.

- Anh có người yêu bao giờ chưa? Không đợi câu trả lời nàng tiếp - Tôi có người yêu đấy, chắc anh cũng đã thấy.
“Đầu Đinh To Con”, Độ thầm nghĩ.

- Nhưng bây giờ thất tình rồi, thế nên cắt tóc ngắn, cho nó có vẻ giống người thất tình. Ha ha. Tôi cần có người yêu mới, người như tôi không chịu được cô đơn.

Nàng nhìn vào mắt Độ qua gương, nói bằng giọng êm ái. Độ cứng người, kéo trên tay cũng cứng lại.
- Trước đây tôi không để ý đến anh, sau vụ cái quần đó thì bắt đầu để ý. Càng ngày tôi càng thấy anh là người tử tế. Mà người tử tế bây giờ khó sống. Anh thấy không, anh là luật sư, nhưng anh phải ra đầu đường cắt tóc, nguyên nhân là vì anh tử tế.

Độ liếc nhìn mấy tay cắt tóc khác, đoán rằng bọn hắn cũng tử tế. Chả biết. Độ chợt nói:
- Tôi thấy sống rất dễ, không khó.

 
tao linh 1 new
Minh họa: Tào Linh

Một câu lưu loát hiếm có, thậm chí Độ còn cảm thấy mình hơi mỉm cười. Tiếng kéo lách cách vang lên đều đặn, âm thanh quen thuộc ấy khiến y dần bình tĩnh hơn. Nàng ngạc nhiên trước câu nói của y, nhưng không hỏi. Độ hiểu cái sự ngạc nhiên của nàng, sự ngạc nhiên khi một luật sư bị đẩy ra đường mà vẫn thấy dễ sống.

Tóc đã cắt xong, Độ dùng lưỡi lam cạo bớt chân tóc. Nàng vẫn ngồi im lặng, bất chợt nàng ngoảnh mặt lại, suýt nữa làm Độ sảy tay cắt lưỡi lam vào cái cổ trắng ngần kia.
- Làm thế nào để giết người mà không phải đền mạng? Anh có biết không?
*
*    *
Cuối thu, những cây bàng xum xuê suốt mùa hè bắt đầu đổi sắc và rụng lá.

Sau vụ cắt tóc, mỗi lần gặp Độ nàng đều mỉm cười chào. Độ cũng bớt e ngại hơn, y kê cả một cái bàn ra gần cửa, rồi ngồi ở đó giả vờ đọc sách mỗi khi nàng sắp đi qua. Y biết rõ mọi giờ giấc của nàng.

Hôm nay, nàng có vẻ mệt mỏi, mái tóc vẫn còn rất ngắn của nàng xù lên, cái đầu dường như to ra khiến cần cổ trở nên dài hơn bình thường. Da cũng xanh hơn, môi tái nhợt, sức sống bừng bừng ấy dường như đang héo mòn.

Nàng không đi giày cao gót nữa, tiếng dép lê loẹt quẹt nghe vô cùng lạ lẫm.

Độ không dám nhìn trộm qua cái lỗ nhỏ, nhưng vẫn dỏng tai nghe. Im lặng, tuyệt đối im lặng. Sự im lặng bắt đầu từ hôm đó, rồi dần dần cứ kéo dài mãi ra.

Ngày qua ngày, bụng nàng càng lúc càng to hơn, còn sức sống lại càng lúc càng kiệt quệ. Độ mua chục trứng gà, đứng đợi sẵn ở hành lang đưa cho, nhưng nàng chỉ lắc đầu.

Có lẽ, y đã trở lại với thân phận “không khí” vô hình của mình.

Cái bầu là của ai? Độ không dám chắc, chỉ biết thằng Đầu Đinh đã thực sự biến mất. Thằng Đầu Đinh To Con, có lần Độ gặp hắn cặp kè với đứa khác, tất nhiên chẳng có gì phải e ngại ai. Nàng chắc chắn có thể tìm được Đầu Đinh, nhưng cũng chắc chắn không bao giờ làm gì được hắn.

Từ khi bụng to lên thì nàng cũng nghỉ việc, công việc của nàng tất nhiên, không cho phép có bầu. Nàng ở nhà nhiều hơn, mỗi bữa ra ngoài ăn gì đó rồi lại về nằm bẹp trong phòng.

Một hôm, Độ nhìn thấy nàng mang về một túi nilon rất nhiều vỉ thuốc. Với sự hiểu biết của mình, Độ biết nó là cái gì.
Thuốc ngủ! Nàng muốn tự sát.

Đợi nàng vào phòng, Độ lập tức kéo cái ghế đẩu quen thuộc vào bờ tường, đứng lên đó và nhìn vào lỗ hổng.
Nàng ngồi bệt dưới đất, hai chân duỗi ra, khuôn mặt đờ đẫn, tay chậm rãi bóc những vỉ thuốc ra sàn nhà.

Như một cái máy vô cảm, nàng gom những viên thuốc lại đặt lên lòng bàn tay.

Y biết rồi. Có một cách giết người mà không bị pháp luật trừng phạt.

Đó là giết chính mình.

Nhưng y cũng biết mình cần phải làm gì đó.

Y hát lên một câu: “Ngày đầu tiên đi học/ Mẹ dắt tay đến trường…”.

Tại sao lại là bài hát ấy? Độ hơi giật mình thắc mắc, một bài hát thiếu nhi thì có liên quan gì đến cái hiện thực tàn khốc mà Độ đang chứng kiến? Y muốn gợi cho nàng về tình mẫu tử chăng? Hay y đang gợi cho chính mình?

Độ không biết, nhưng ít ra thì bây giờ không phải lúc thắc mắc chuyện vớ vẩn đó.

Nàng ngơ ngác nhìn lên, chắc là đã thấy cái lỗ ở trên vách. Không sao cả, biết thì cũng biết rồi. Thế nên y tiếp tục hát.
Tiếng hát của y rất ngô nghê, bởi vì lâu lắm rồi y không hát. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm?

Y không biết nhạc mới, chỉ thuộc những bài khi còn bé, được học ở mẫu giáo hoặc trường cấp một. Y hát bằng thứ giọng khàn khàn và sai nhạc của mình, hát tất cả những gì y có thể thuộc, hát hết rồi lại vòng lại.

Chẳng biết nàng còn nhìn lên vách không, cũng chẳng biết là nàng có muốn uống thuốc nữa không, y vẫn hát, không chút ngần ngại nào.

Y quên cả nàng, quên cả bản thân mình, quên cả thời đại đang sống, cứ đứng trên cái ghế đẩu cũ ngửa cổ hát, cho đến khi giọng khản đặc đi.

Có tiếng gõ cửa. Y ngừng hát, nhìn ra rồi xuống khỏi ghế, đi ra mở.

Bên ngoài là nàng.

Nàng vẫn nhợt nhạt như thế, ánh mắt nhìn y mang đầy đủ sự thất vọng và khinh miệt, hoặc y đang tưởng tượng ra. Hôm nay thì nàng đã biết y chỉ là một kẻ nhìn trộm đáng khinh, cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra.

Chẳng sao, tội lỗi thì phải đối diện với phán xét thôi.

Độ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, chờ đợi.

Nàng mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

Nàng đưa cho y một tấm ảnh, là của Đầu Đinh To Con. Tấm ảnh rất đẹp, hắn cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn. Dạo này nhiều thằng hâm mộ Thiên Long Bát Bộ, thích xăm cái đầu sói ở ngực cho giống Kiều Phong, thằng này cũng thế.

Đầu sói nhìn rất hung ác, nhưng yêu cầu của nàng mới thực sự đáng sợ.
- Giúp em được không?

Y không cầm tấm ảnh, lẳng lặng nhìn nàng.
- Giết hắn, được không? - Giọng nàng gần như van xin.

Y vẫn không hề trả lời, đứng bất động.
Nàng đang yêu cầu y phủ nhận lí tưởng, chà đạp lên nguyên tắc sống và lương tri.

Nàng muốn y giết người, muốn một luật sư tôn thờ pháp luật giết người.
- Em khổ quá rồi, em không muốn sống nữa. Nếu anh không đồng ý, em sẽ chết, con em cũng chết. Vừa nói nàng vừa xóc xóc mấy viên thuốc trong tay.

Có lẽ y nên khuyên nàng cố lên, có lẽ y nên mời nàng dọn sang ở cùng, có lẽ y nên nhận làm cha đứa bé, hoặc hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con nàng, hay đại loại cái gì đó để cho nàng có hi vọng sống… Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của nàng, y tắt hẳn tất cả những lời khuyên đó. Nàng không muốn lời khuyên, nàng chỉ muốn trả thù. Nàng muốn trả thù đàn ông, cả Đầu Đinh và y. Một kẻ bỏ rơi nàng, còn một kẻ ngày đêm rình mò nàng. Đàn ông đều là xấu xa, đàn ông đáng chết.

Dù lời lẽ của nàng là van xin, nhưng sự căm hận và khinh miệt trong ánh mắt thì không giấu đi đâu được - mặc dù y vốn không phải là người giỏi nhìn ánh mắt.

Vậy nên, Độ cầm lấy tấm ảnh của Đầu Đinh. Nàng hơi cúi đầu rồi về phòng.

Phụ nữ phức tạp vô cùng, phức tạp ngoài sức tưởng tượng của não bộ đơn giản và khô cứng của y. Độ không biết nàng thực sự nghĩ gì, y chỉ biết rằng nàng yêu Đầu Đinh, rất yêu, yêu đến muốn chết, lại yêu đến muốn giết người. Thế nên, nếu Độ giết Đầu Đinh, thì kẻ tiếp theo mà nàng muốn giết có lẽ chính là y.

Nhưng nếu y không giết Đầu Đinh?

Người ta thường tự tử vì cảm thấy người quan trọng với mình không cần mình nữa. Con cái bị cha mẹ mắng: tự tử. Người yêu bị người yêu bỏ: tự tử. Thực sự thì họ không khổ sở đến mức muốn chết, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sống là vô ích, vậy thôi. Thế nên, chỉ cần Đầu Đinh còn sống, nàng sẽ cảm thấy hắn không cần nàng, hắn vứt bỏ nàng, và nàng không đáng được sống.

Nếu muốn nàng sống, Đầu Đinh phải chết!
*
*   *
Giết người thì đền mạng, nhưng với kiến thức về pháp luật hơn chục năm, Độ tin rằng mình hoàn toàn có thể giết chết Đầu Đinh mà không hề chịu sự trừng phạt nào của pháp luật.

Y mua một lưỡi lê quân dụng, loại hàng nhái thôi nhưng chất lượng không tồi. Lưỡi bằng thép cường độ cao, dài hai mươi tám xentimét, bề ngang chỗ rộng nhất chỉ hai phẩy năm xenti, có ba cạnh và rãnh dẫn máu, một thứ vũ khí giết người thực sự khủng khiếp.

Tìm Đầu Đinh cũng không khó, cứ mấy tụ điểm ăn chơi, cờ bạc đĩ điếm mà tìm kiểu gì cũng thấy. Trong vòng ba ngày, Độ tìm thấy Đầu Đinh ba lần. Lần thứ nhất Đầu Đinh mang gái vào nhà nghỉ, đợi hơn tiếng mới thấy đi ra. Lần thứ hai là lúc gần sáng, Đầu Đinh từ sới bạc về, giữa đường còn bị chặn đánh, một mình hắn hạ gục sáu người.

Bây giờ đang là lần thứ ba. Đầu Đinh lảo đảo đi trên đường, vịn nhau với một cô gái có vẻ cũng đã có hơi men. Hai người vừa đi vừa cười nói lè nhè, còn Độ thì nấp ở đằng sau cột điện.

Một giờ mười ba phút sáng.

Việc cần làm là đâm một nhát vào nách mục tiêu, rút lê ra rồi bỏ đi là xong. Với vị trí đâm ấy, tám mươi phần trăm là sẽ trúng tim, nếu không thì cũng cắt vào động mạch chính hoặc động mạch phổi, nạn nhân sẽ chết chỉ trong vài phút, hầu như không kịp làm ra phản ứng hữu hiệu gì.

Cô gái dìu mục tiêu ở phía bên phải, Độ lại nấp ở bên tay trái, sau khi đâm xong chỉ cần vẫn cúi mặt thì với ánh sáng trên đường lúc này, cô ta không thể nhận dạng được. Nếu cô ta kêu cứu, giả dụ có đủ bình tĩnh để mà kêu cứu, thì cũng chỉ tốn thêm một nhát đâm mà thôi. Một biến cố cần cân nhắc khác, tình trạng thể lực và tâm lí của cô gái không thể giúp cô ta bỏ chạy, vừa bỏ chạy vừa kêu cứu cũng vô ích, đường quá vắng để có thể có ai đó chạy tới giúp đỡ kịp thời, phía trước và phía sau đều có nhiều ngõ hẻm để Độ có thể tẩu thoát nhanh chóng.

Sau khi giết người xong, có thể là giết một hoặc cả hai, Độ chỉ cần chạy khoảng mười hai phút theo cánh đồng là ra tới Cống Ma, ném lưỡi lê xuống dòng sông từ độ cao hơn hai mươi mét, lưỡi lê sẽ ngập trong bùn phù sa ít nhất năm mươi xentimét, và càng ngày sẽ càng chìm xuống sâu hơn, không có khả năng bị phát hiện. Quần áo dù dính máu hay không thì cũng cởi ra, buộc vào đá rồi quẳng xuống sông, chúng sẽ trôi dần theo dòng nước xuống hạ lưu. Sông này không nhiều cá, nên sẽ không sợ bị ngư dân tình cờ phát hiện. Sau khi phi tang hết vật chứng, Độ chỉ cần ngồi lại ở bờ đê thêm ba tiếng, chờ cho trời gần sáng, theo đường khác chạy bộ về khu tập thể, hoàn toàn trùng khớp với thói quen thể dục buổi sáng suốt mười mấy năm nay, không có một chút sơ hở nào.

Cho dù cảnh sát có lần theo động cơ, các mối quan hệ thù hận với nạn nhân mà tìm đến nàng, và dù lời khai của nàng gây bất lợi cho Độ, thì trong tình trạng không đủ chứng cứ, không nhân chứng, họ sẽ không thể nào kết tội được y.

Mọi tính toán đều chính xác, mọi nguy cơ đều được lường trước, mục tiêu cũng đã sắp đi tới vị trí thuận lợi nhất. Lưỡi thép lành lạnh trong tay, ánh đèn loang lổ dưới đường, giọng nói lè nhè nát rượu, thậm chí là mùi cơ thể chua nồng của hai kẻ hư hỏng cũng phảng phất bay vào mũi. Đúng vậy, đó là hai kẻ hư hỏng, sống không có ích lợi gì cho xã hội, chết lại làm vô khối người vui mừng. Độ nắm chắc cán lê, ánh mắt trở nên hung tàn, môi cũng mím lại quả quyết…

Chỉ cần lao ra, một nhát hoặc hai nhát là xong.

Hai kẻ hư hỏng, hai mạng người.

Độ vẫn mím chặt môi, ánh mắt vẫn hung tàn. Nhưng y chưa hề lao ra.

Đầu Đinh đi ngang qua, bỗng nhiên giật mình trừng mắt nhìn Độ. Đứng trong bóng tối, y lặng lẽ giấu lưỡi lê vào sau lưng. Hai người nhìn nhau một lát, Độ cúi đầu bỏ đi. Đầu Đinh như tỉnh hẳn cơn say, trừng trừng nhìn theo với vẻ vô cùng khó hiểu.

Giết người, thì ra không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tính toán chỉ là tính toán, Độ có thể tính toán mọi biến cố, lại không thể tính toán được lòng dạ của chính mình. Y vẫn chưa bao giờ sẵn sàng để kết thúc sinh mạng của người khác.
Độ về nhà lúc đã ba giờ sáng, sau khi đi lang thang khắp nơi. Lưỡi lê quân dụng bị y vứt ở một xó xỉnh nào đó, kế hoạch giết người cũng bị y quẳng ra khỏi đầu.

Trên hành lang có một bóng người đứng im lặng, là nàng.

- Sao? Có giết được không?

Độ rất kinh ngạc trước câu hỏi. Nàng cười nhẹ, nói tiếp:

- Anh có thể nhìn trộm tôi thì tôi cũng có thể nhìn trộm anh. Tôi biết anh mua dao, biết anh đi khỏi nhà, nên tất nhiên biết anh đêm nay muốn hành động. Nhìn anh lúc buổi tối căng thẳng lắm. Chắc thất bại rồi phải không?

Độ không trả lời được, y cảm thấy có lỗi. Nàng không nói gì nữa, đi về phòng mình.

Có lẽ nàng đã biết trước y không giết nổi Đầu Đinh. Có lẽ nàng chỉ muốn phát tiết một chút lòng căm hận, để nó khỏi kéo nàng và đứa con trong bụng tới cái chết. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì hành động của y cũng có tác dụng tạm thời.
Mà cái gì nhỉ? Nàng nói nàng nhìn trộm y? Hay phết.

Lại nhiều ngày nữa qua đi, hai người không nói với nhau một câu nào, gặp mặt cũng vô cùng ít ỏi. Đầu Đinh thì vẫn vô tư sống sa đọa trong thế giới của mình, không quan tâm có kẻ muốn giết, cũng chẳng quan tâm tới việc mình sắp có một đứa con. Cuộc sống của những kẻ đơn giản thường đơn giản. Đầu Đinh cũng vậy, Độ cũng vậy.

Độ ra ngân hàng, cắm giấy tờ nhà và rút hết tiền tiết kiệm, thậm chí y còn cắm cả bằng đại học cho hiệu cầm đồ, dồn hết vào được hơn ba mươi ba triệu.

Thì ra cuộc sống đơn giản của y cũng đáng giá tới ba mươi ba triệu.

Sau đó Độ đi gặp Đầu Đinh.

Đó là một quán café nhỏ, vắng khách, nhân viên đặt hai li café xuống, Độ đẩy gói tiền về phía Đầu Đinh và nói muốn thuê đánh người.

- Đánh ai? - Đầu Đinh nhìn y hỏi.

- Đánh tôi!

Đầu Đinh hơi kinh ngạc.
- Có lí do gì không?

- Tán gái. Mười một giờ đêm nay.

Đầu Đinh cười phá lên. Hắn giơ ngón tay cái khen ngợi Độ và gật đầu.

Đường tàu hôm ấy, có một trận chiến không cân sức, một bên đánh, một bên ăn đòn.

Có máu chảy, nhưng không chỉ của một bên. Độ ra sức nghiến hàm răng cắn vào tay Đầu Đinh. Hắn hét lên, dùng tay kia tát mạnh vào mặt Độ. Cú tát khiến Độ choáng váng, ngã lăn ra.

- Đủ chưa?

Độ không trả lời nổi, cố gượng dậy nhưng không được.

Đầu Đinh tức giận cúi xuống nhặt túi tiền, mở ra kiểm tra một chút, rồi hài lòng bỏ đi.
*
*    *
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên giữa đêm khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Nàng không có đồng hồ báo thức, cũng không cần thứ đó.

Nàng nhìn theo tiếng chuông reo, thấy lỗ thủng trên vách liếp đã bị khoét rộng ra. Có lẽ gã cuồng dâm bệnh hoạn nhà bên đã làm việc đó lúc nàng đi ra ngoài.

Nàng thấy một bọc giấy buộc chung với cái đồng hồ. Nàng bèn bắc ghế lấy xuống.

Bọc giấy khá nặng, bên trong có tiền, đối với nàng là rất nhiều tiền. Ngoài tiền ra còn có lá thư.

“Tôi không biết em muốn gì, nhưng tôi biết tôi phải làm gì.

Tôi làm theo nguyên tắc của tôi: Giết người thì phải đền mạng.

Nếu hắn bị bắt vì tội giết người, hắn sẽ chết. Tôi mưu giết hắn, tôi cũng đáng chết, nhưng tôi đã chịu tội từ ngay hôm nay rồi. Hai sự thật trái ngược nhau, nhưng kết quả không có gì khác, nguyên tắc của tôi cũng được hai lần đảm bảo.

Tôi trao cho em một đồng xu. Đồng xu có hai mặt, mặt này là đau khổ, mặt kia cũng là đau khổ, nhưng tôi chỉ làm được đến thế thôi.

Mạng của tôi là cạm bẫy, hắn là con thú đã sập bẫy, còn chốt bẫy chính là lá thư này.

Nó đang nằm trong tay em.

Tôi không biết em có thực sự muốn hắn chết hay không, nên tôi dành quyền lựa chọn cho em. Em muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết hắn sẽ chết. Em có thể giao lá thư cho cảnh sát, hoặc đốt đi.

Tôi chẳng biết nói gì nữa, chữ viết hơi xấu, tay lại run quá. Tôi rất run, bởi vì việc tôi sắp làm thật đáng sợ.
Chào em.”

Nàng ngẩn người.
*
*    *
Độ nằm im trên mặt đất.
Đêm khuya, sương lạnh, lá cỏ chọc vào mí mắt, đá cứng áp vào má, y cố gắng bò về phía trước, run rẩy chống tay quỳ lên. Đầu óc dần dần tỉnh táo, suy nghĩ của y bắt đầu trở lại.

Có mẫu máu, có dấu răng, có tóc rụng, có dấu vết ẩu đả.

Tiền rút từ ngân hàng ra, rất mới, chắc là có lưu seri.

Lúc y nói: “Tôi muốn thuê anh làm một vụ” thì nhân viên quán café cũng ở đó, cậu ta chắc chắn cũng nhìn thấy gói tiền.
Cảnh sát sẽ rất nhanh bắt được Đầu Đinh. Sẽ chẳng ai tin lời khai của một gã côn đồ bê tha. Chẳng ai tin vào câu chuyện hoang đường mà Độ đang làm.

Tất cả đều chính xác, tất cả đều hoàn hảo.

Giết người, cướp của: Tử hình!

Một tiếng “cốp” vang lên, Độ đập đầu mình xuống tảng đá trước mặt.

Cơn đau trở nên tê dại, ý thức rã ra. Không hiểu sao, trong giây phút khốc liệt ấy, y lại nghe thấy tiếng của chính mình, ở một thời yên bình ấm áp đã rất xa xôi: “Ngày đầu tiên đi học/ Mẹ dắt tay đến trường/ Em vừa đi vừa khóc/ Mẹ dỗ dành yêu thương…”.

Rồi tất cả yên tĩnh đi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Độ rùng mình tỉnh dậy bởi cơn gió vừa thổi qua. Thái dương đau nhói, đưa tay lên thấy ướt nhoèn, nhơm nhớp máu. Cô gái giang hồ... thằng Đầu Đinh... Tất cả từ từ tái hiện. Ngu! Sau tiếng rủa, Độ vả bốp vào má mình rồi run lên bần bật, nấc từng hồi. Tuổi thơ ấm áp, hình ảnh mẹ chợt ùa về. Rồi bạn bè trường lớp... Y chợt nhớ ra mình cũng từng được yêu thương, một cách trọn vẹn. Không cần rình mò, không cần trộm cắp, không cần van xin, không cần nhục nhã. Không cần đập đầu vào đá để cầu chút mủi lòng.

Thinh không vời vợi, trời đất mênh mông, Độ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chậm rãi đứng dậy.
*
*    *
Nàng nheo mắt nhìn tờ giấy trong tay, ngáp một cái.

Cơn ngái ngủ khiến nàng không thể hiểu nổi những lời lẽ hoa văn lằng nhằng này, thậm chí lúc tỉnh táo nhất nàng cũng chưa chắc đã hiểu. Cái gì mà chốt bẫy với con thú? Cái gì mà đồng xu hai mặt đau khổ? Tiên sư thằng điên!

Chợt có tiếng gõ cửa, nàng hơi giật mình, im lặng nhìn ra.

- Ai đấy?

- Anh đây! – Giọng Đầu Đinh vang lên.

- Cút!

- Mở cửa, không tao đạp lại hỏng chốt!

Nàng phẫn uất nhìn ra ngoài, nhưng rồi có lẽ là vì lo hỏng chốt, nàng đành phải loẹt quẹt ra mở. Thằng chó chắc lại muốn tránh nạn gì đó nên mới mò về, tiên sư nó.

Cửa mở, Đầu Đinh toe toét cười, giơ cái túi đựng tiền lên:
- Tèn tén ten!

- Ten cái mả bố mày! Sao không đi luôn đi? Sa cơ lỡ vận lại mò về à? Bà nói cho mày biết, bà chỉ còn cái xác không thôi, không có gì để mày bòn nữa đâu.

Nàng đẩy Đầu Đinh một cái, cố chửi bằng giọng đanh thép nhất có thể, nhưng nước mắt lại cứ chảy ra. Đầu Đinh cau mày:

- Làm sao? Điên à? Ai bòn?

- Không bòn thì về làm gì?

Đầu Đinh móc tiền trong túi ra, đập đập vào má nàng:

- Không có tiền nên tao mới đi, bây giờ có tiền rồi tao về, mày còn chửi gì?

Nàng hơi ngẩn người ra một lúc, lặng lẽ cầm lấy tiền trong tay Đầu Đinh và áp vào má - đúng chỗ vừa bị đập vào.

Đầu Đinh nhìn thấy tờ giấy trong tay nàng liền cầm lấy và mở ra đọc. Mồ hôi lạnh bỗng toát ra, Đầu Đinh cảm thấy mọi chuyện trở nên rất đáng sợ. Có vẻ như có một âm mưu thâm hiểm và tàn ác cùng cực đang nhắm vào gã.

Chợt có tiếng bước chân, Đầu Đinh giật mình quay ra.

Hành lang dài tăm tối, đèn đường hắt chéo vào không đủ soi rõ mặt một bóng đen vừa xuất hiện.

Bóng đen nhìn hai người, nhe răng ra cười, khuôn mặt máu me đầm đìa như ma, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. 

P.Đ.H


 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)