Son môi, kính râm & xì gà

Thứ Hai, 06/11/2023 00:16

. THU TRÂN
 

Roland “in person” (ngoài đời) phương phi và rạng rỡ. Thậm chí còn trẻ hơn những tấm hình mà chàng đã post cho nàng xem. Alps nhé. Chàng bảo. Nàng gật. Ừ thì Alps.

Dòng người đổ về rặng Alps không ngớt. Mùa hè ở Thuỵ Sĩ ngày rất dài, nắng nóng và chói chang buổi sáng. Còn từ chiều đến tối thì lạnh. Tầm mười mấy độ, Roland chỉ khoác thêm chiếc áo khoác phong phanh màu boóc-đô nhẹ như để làm điệu. Còn nàng, dân nhiệt đới Vietnamese phải quấn mấy lần khăn quanh cổ mới thôi ho khúc khắc vì lạnh. Chọn lối đi bộ lên núi trên những con dốc dài thẳng đứng, thay vì đi xe ngựa, thi thoảng nàng bám chặt tay Roland, đứng lại và thở. Roland nhìn nàng cười cười bảo: Ngựa nhé, chúng ta đi ngựa nhé! Nàng lắc đầu: Không, em muốn mùi cây cỏ mây trời Alps thấm đẫm quanh mình. Roland siết chặt vai nàng: Em đúng là romantic như những gì anh biết về em hơn một năm chúng mình thư qua tin lại trên mạng. Nàng nhìn xa xăm: Mạng là ảo đúng không? Chàng trả lời: Không ảo, anh đã đến đón em và giờ chúng ta đang ở bên nhau. Tối nay, em phải về nhà với anh! Nàng bảo: Không chắc, em phải về nhà bà chị, để chị ấy buồn. Em không sợ anh buồn à? Nàng lúng túng: Em không mang theo quần áo. Chàng bảo: Anh sẽ đưa em đi shopping ở những thương hiệu thanh lịch nhất dành cho quý bà Thuỵ Sĩ.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Một chiếc ô tô đỗ xịch trước mặt hai người, màu sơn đen nổi bật giữa rừng lá kim xanh ngào ngạt trên con dốc đứng. Người phụ nữ quàng khăn đỏ mạnh mẽ nhảy ào xuống với chiếc xẻng trong tay, bà xúc soạt soạt mấy nhát là bay mất đống phân ngựa to đùng dưới mặt đường nhựa. Ô tô rồ ga phóng tiếp, chiếc rơ-mooc đầy phân ngựa phía sau xe nhảy chồm chỗm trên mặt đường, rồi mất hút. Nàng bỗng tươi vui, rạng rỡ:

- Một ngày chiếc xe này phải vòng quanh con đường lên núi đến mấy bận để phục vụ bọn ngựa ị bậy ra đường anh nhỉ!

Roland lơ đãng:

- Em nói gì cơ?

- Em nói về chiếc xe chở phân ngựa.

- Bay gần nửa vòng trái đất, gặp anh, em chỉ nói về chiếc xe chở phân ngựa?

- Có phải là chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về chuyến bay của em, về thời tiết đỏng đảnh mùa này ở Thuỵ Sĩ và về tối nay chúng ta sẽ ăn gì sao Roland?

- Em đã khác đi rất nhiều khi bắt gặp thỏi son trên ghế xe anh cách đây ba mươi phút. Anh đã bảo đó là của con gái anh bỏ quên mà…

Nàng choàng tay qua hông chàng:

- Thôi, không loanh quanh nữa, em muốn chúng ta có một ngày vui…

- Không phải một ngày vui, mà một đời vui, anh đã hứa là dành hết phần đời còn lại cho em…

Nàng đặt lên môi chàng cái hôn nóng bỏng, hàng ria mép con kiến của chàng thơm thơm, mùi thơm đàn ông mà có khi đến ngàn tỉ năm rồi nàng mới nghe lại sau ngàn tỉ mùa đông một mình lạnh giá. Roland siết chặt nàng vào người chàng:

- Hứa không giận anh nhé, hứa em chỉ có một mình anh nhé…

Nàng nghe rạo rực cả người. Sự rạo rực của những người yêu nhau, chờ đợi nhau từ lâu lắm. Kiềm chế lòng mình, hai mắt nàng nóng lên, nàng gật đầu nói như thở:

- Vâng, em hứa…

Rồi họ đưa nhau ra một triền núi xa. Nơi vắng người qua lại và nhìn xuống rất sâu kia là vô số nhà thờ cổ với mái nhà cao vút trên không trung. Ở châu Âu, dường như lên núi cao nhìn xuống, tất cả thường như vậy. Chọn một phiến đá phẳng, rộng và cao, chàng nhấc bổng nàng lên và đặt nàng ngồi trên phiến đá:

-Trời lạnh quá, anh chỉ muốn ngồi ôm em.

Nàng nhìn ra xa. Rừng thông im phắc trong gợn nắng chiều hiu hắt. Mà không chừng đã tối. Trời châu Âu mùa này mặt trời vẫn rực rỡ đến hai mươi hai giờ. Không thèm xem đồng hồ, nàng kéo cao cổ áo:

- Không biết nàng Giulia làm cách nào mà đưa được anh chàng Ivan vượt qua rặng Alps này hàng mấy ngày trời trong thời tiết thất thường như vầy anh nhỉ?

- Em nói Giulia nào?

- Nhân vật chính trong truyện “Bài ca núi Alps.”

Roland sửa lại cặp kính trắng, rồi gật gật:

- Anh chưa đọc truyện này. Em đọc nhiều sách nhỉ.

- Nghề của em mà, cũng như anh suốt ngày phải chúi mũi vào công trình và các loại sách kiến trúc đấy thôi! À, Agnes dạo này có hay về nhà với anh không?

- Không, nó vừa có bạn trai, cả năm nay chỉ gọi điện…

Roland chợt im bặt. Chắc là nhớ đến vụ thỏi son bị bỏ quên trên ghế xe. Nàng vờ như không phát hiện gì cả:

- Anh biết không, em thần tượng mối tình của Giulia và Ivan suốt thời tuổi trẻ…

- OK, anh biết, em là người đa cảm…

- Không, mối tình của họ không dành cho những người đa cảm, mà chỉ dành cho những người thích cảm giác mạnh…

Roland búng mũi nàng:

- Như em?

Nàng nhún vai:

- Em không chắc mình là người thích cảm giác mạnh, Roland thấy vậy sao?

Chàng siết chặt vai nàng:

- Em cứ gọi vậy đi, anh thích em gọi tên anh. Mà này, em đừng nói lan man nữa, kế hoạch của chúng ta thế nào?

Nàng tròn mắt ngây thơ như con nai rừng:

- Kế hoạch nào cơ?

- Em sẽ sống với anh được bao nhiêu ngày và chúng ta sẽ đi du lịch nơi đâu?

Nàng vặn vẹo:

- Sao anh bảo là sẽ dành cho em hết phần đời còn lại của anh?

Chàng đong đưa:

- Tất nhiên, nếu em muốn thế!

Thật ra thì nàng cũng chưa hẳn yêu chàng lắm, chỉ là tình yêu bằng cảm xúc thôi mà. Chứ nếu mà yêu sâu xa như một tình yêu hình bóng ngay từ đầu thì nàng đã xô chàng xuống thung lũng sâu kia rồi khi chàng bảo “Tất nhiên, nếu em muốn thế!” Nàng rùng mình ớn lạnh và kéo cao cổ áo. Chàng âu yếm nhìn vào mắt nàng:

- Sao em không nói gì với anh?

- Cũng bình thường thôi mà, em lạnh!

Chàng đưa bàn tay ấp trước ngực nàng:

- Em lạnh lắm rồi đây, sao không mặc áo lót?

Nàng không tránh né. Bàn tay lạnh của Roland chạm vào bầu ngực nàng nóng bỏng, hai vồng cao ngốt như rặng Alps.

- Anh xoa cho em ấm nhé.

Nàng vẫn để yên. Chợt nhận ra cảm giác hai người yêu xa, khi gặp nhau cũng rất bình thường. Nàng đã bắt đầu nghe hơi thở Roland nóng rực trên hai đầu ngực hồng. Nàng cứ để chàng mơn man những cọng ria thơm trên cảm giác lạ kì của thân thể nàng. Đã đôi lần, người nàng muốn bục ra vì lực vạn vật hấp dẫn của hàng ria thơm. Ví mà không có thỏi son hồng lăn lóc trên ghế xe một cách cẩu thả thì nàng đã để mặc tình cho cả hai tan vào nhau trong buổi chiều buốt giá này. Lại còn cái kính râm ngạo nghễ, sến súa và rẻ tiền bên cạnh thỏi son; không cần hỏi, chỉ nhìn thôi, cũng đủ biết người dùng nó thuộc style nào. Nàng lẳng lặng liếc qua rồi im lặng. Không hỏi han chi như lần nàng kêu lên ngạc nhiên khi bắt gặp thỏi son. Chắc chắn Roland cũng sẽ bảo con gái chàng bỏ quên. Con gái duy nhất của một đại gia thuộc hàng dòng dõi ắt không dùng những phụ trang như thế. Và lại còn, lại còn…

Nàng đau đầu, không ngẫm ngợi nữa. Nàng không bị ám ảnh bởi một người đàn bà lạ mốc thếch nào đó ngồi và làm gì đó trên xe với ông chủ Roland bảnh trai, lịch thiệp. Mà nàng chỉ bị ám ảnh bởi một Roland bảnh trai, lịch thiệp đang làm gì đó trên thân thể ngà ngọc của nàng, tệ hại hơn là, như đã làm với người đàn bà mốc thếch kia. Thoáng rùng mình, nàng tuột xuống phiến đá lạnh:

- Thôi đi, Roland, stop đi, em không thích!

Roland ngẩn ngơ:

- Em sao vậy, baby?

- Ừ, tự dưng em không thích, mình xuống núi đi!

 

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Họ ngồi với nhau trong một restaurant ấm trong một tối hè đột nhiên lạnh giá rất vô duyên bởi có cơn mưa rào chợt đi chợt đến. Roland vừa choàng vai nàng, vừa nhấp một ngụm rượu vang:

- Baby, em có biết là anh chờ ngày này lâu lắm rồi không?

Nàng gật gù nhắc lại những câu mà họ thường chat với nhau:

- Anh mơ ngồi bên em để một lần được trút cạn nguồn tinh lực yêu đương…

Chàng gật gù thơm lên tóc nàng:

- Tóc em thơm như mười ngón tay hồng chưa bao giờ được làm nail, dù chỉ là khoảnh khắc.

Nàng lại rùng mình, những cái rùng mình đầy duyên cớ, mà chàng vẫn chưa biết. Chàng siết chặt nàng:

- Em tựa vào anh đi, em lạnh lắm rồi. Hay là chúng ta về nhà anh nhé?

- Không, mai hẵng về nhà anh, đêm nay em phải về nhà bà chị.

Suốt bữa ăn, nàng cười vui và uống nhiều. Cho đến khi chàng đưa nàng về tận nhà bà chị thì nàng bá cổ chàng, hôn chàng nồng nàn chưa từng thấy:

- Anh thích màu gì, Roland?

- Ô, anh đã nói về tất cả các sở thích của anh cho em biết rồi mà!

- Thì cứ nói cho em biết đi, vờ như lần đầu chúng ta biết nhau vậy!

Roland cười phá lên thích thú. Chàng yêu nàng bởi những giả vờ ngây ngô như thế. Như khi hai người chat với nhau hàng đêm, lúc chuẩn bị “say goodbye”, bao giờ nàng cũng bảo, anh nói với em ba câu cuối cùng đi. Câu thứ nhất chàng viết: “Anh yêu em hơn cả bản thân mình”. Nàng không chịu. Bảo nghe hoài cái vụ đó rồi, viết cái gì là lạ đi. Roland hỏi muốn viết gì. Nàng bảo viết kiểu như: “Có một con ma nữ đứng bên cửa sổ nhìn anh đắm đuối”. Chàng phá lên cười ha ha bằng hằng hà sa số những gương mặt cười trên mạng… Thế là họ yêu nhau đắm đuối một thời gian dài như con ma nữ đã từng nhìn chàng đắm đuối.

Ôm nhau, hôn hít nhau mãi rồi cũng đến lúc chàng phải lên xe quay về, đến lúc này chàng mới nhớ là chưa trả lời câu hỏi ngây ngô của nàng, chàng thò đầu qua cửa xe nói trong vội vã:

- Anh thích màu tím, màu tím đậm nhé baby, nếu có thêm hoạ tiết màu tím nhạt như hoa oải hương càng tốt! Nhớ nhé, mai mười giờ anh đón cưng!

Chàng lao xe đi, nàng ngồi thụp xuống trước hiên nhà bà chị, một cơn gió nhẹ tràn qua, nàng cảm thấy buồn nôn. Khi thất tình hoặc bị stress bởi một duyên cớ nào đó, nàng thường cảm thấy buồn nôn và phát sốt. Đó là điểm yếu thâm căn cố đế của nàng. Mà chỉ có điểm yếu này, nàng mới còn nhớ mình là phụ nữ, nếu không thì nàng đã biến thành đàn ông mười đời tám kiếp vì cái kiếp đàn bà mà buộc phải luôn mạnh mẽ của nàng.

Nàng bấm chuông gọi cửa. Chị nàng mở sáng đèn bước ra:

- Sao bảo đưa nhau về nhà Roland? Lại cãi nhau à?

Nàng ngà ngật:

- Chẳng cãi gì, chỉ chán.

Chị nàng nhìn nàng xét nét:

- Lại hư hỏng, lại uống nhiều à?

- Không, em không xỉn, mà đang thấy buồn nôn…

Biết ý cô em, chị nàng pha cho nàng một tách trà nóng:

- Uống đi cho khỏi phát sốt. Roland nó làm gì cô mà cô buồn nôn? Chị đứng trên lầu nhìn xuống thấy hai đứa hôn nhau dữ dội lắm mà!

- Hôn nhau chỉ là khái niệm thôi mà chị. Em ngủ nhà chị đêm nay, mai em sang Đức chơi với mấy đứa bạn, rồi chắc bay về Việt Nam luôn!

Bà chị ngạc nhiên:

- Đi đứng kiểu gì vậy, còn Roland thì sao?

- Kết thúc rồi chị, em có quan trọng gì với Roland. À, sáng mai Roland đến, chị bảo em sang Đức rồi, chị gửi cái này lại cho hắn giúp em!

Nàng quẳng ra ba món trên bàn. Bà chị tròn xoe mắt nhìn. Một thỏi son hồng, một kính râm và một chiếc quần lót nữ nhàu nhĩ màu tím đậm có hoạ tiết ngang dọc màu tím nhạt.

- Mấy cái này là cái gì?

- Em nhặt được trên ghế sau ở xe Roland, chị trả lại hắn giúp em!

- Mày nhặt được mà không thắc mắc gì à?

- Thắc mắc làm gì cái quần lót của người đàn bà cẩu thả!

- Nhặt đồ dơ về nhà chi cho xui vậy?

- Của ai trả lại người đó mà xui gì chị. Thôi chào, em đi ngủ đây!

*

*           *

Nàng đã hết buồn nôn, hết sốt nhưng không ngủ được. Bỗng dưng nhớ nhà, nàng thèm nghe nhạc Ngô Thuỵ Miên. Bà chị gõ lóc cóc vô cửa:

- Volume vừa đủ nghe nha, bên đây không phải Việt Nam.

Ừ, có lẽ nàng hơi say, nghĩ mở nhạc vừa đủ nghe mà ngoáy một phát đã muốn hết vòng volume:

- Sorry chị, em sẽ nghe vừa đủ nghe!

Lần này thì volume rất nhỏ, nàng áp sát cái cellphone vào tận tai, thật tình lúc này, nàng cũng chẳng thích cắm dây nhợ lòng thòng của cái “tai nghe” vào hai tai. Đó gọi là phương án “tiếp cận sự thật” của nàng. Như năm một ngàn chín trăm lâu lắm, nàng yêu Biên da diết thuở là sinh viên. Biên là bác sĩ quân y từ chiến trường K về phép. Sàn phòng kí túc xá của nàng đầy những đầu thuốc xì gà màu vàng nhạt tối hôm trước, mà nàng chưa kịp quét. Biên thắc mắc đầu thuốc của ai. Mãi nàng chẳng trả lời. Bởi nàng nghĩ, chẳng có gì quan trọng khi Biên bảo rằng, yêu nhau thì phải tin nhau. Ngày ấy cả nước đói, cả nước nghèo, chỉ có bọn thủy thủ tàu viễn dương chói ngời tiền bạc như đám “Long đẹp trai” thường đến phòng nàng tán tỉnh nữ sinh viên mới có đủ tư cách hút xì gà đầu lọc màu vàng nhạt. Nàng nhăn mày khó chịu nói với Biên: “Chỉ là những đầu lọc xì gà, phòng có đến sáu đứa con gái, em quan trọng gì mà anh hỏi em như tra tấn tù binh vậy, Biên?” Sau lần ấy, Biên trở lại chiến trường K, không thư từ gì cho nàng nữa. Chiến tranh biên giới Tây Nam ngày càng ác liệt, có tin đồn, Biên đã bị lính Pol Pot bắt làm tù binh, như thế có nghĩa không đường thoát. Quân Pol Pot giết tù binh bộ đội Việt Nam như hành hình thời Trung cổ.

Ngày ấy vừa tốt nghiệp đại học báo chí, nàng xung phong theo các đoàn xe nhà binh đi đón bộ đội Việt Nam rút quân khỏi K để làm phóng sự. Nàng còn ấp ủ một giấc mơ như là cổ tích, rằng sẽ được gặp Biên trong đoàn quân trở về, dù anh có là thương binh, dù anh thân thể không vẹn toàn, nàng sẽ lao đến ôm chầm anh và bảo rằng: “Mình quên chuyện đầu lọc xì gà màu vàng đi nhé, chúng ta sẽ làm lại từ đầu”. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, Biên ra đi mãi mãi không về, để lại một vết cứa rất sắc rất đau trong lòng nàng. Ôi, tình yêu một thời vụng dại, tình yêu một thời kiêu hãnh ngu ngơ, đôi khi nàng đã nghĩ như thế để tự tha thứ mình.

Thời gian trôi nhanh, tuổi nàng bây giờ đã gấp hai lần tuổi thuở yêu Biên. Biên đã vĩnh viễn trở về cát bụi, đã vĩnh viễn rời xa nàng. Còn Roland vẫn là một quý ông đẹp rạng ngời bên nàng. Bánh xe lịch sử thường nghiến nát những tình yêu hời hợt và ngạo mạn. Kiểu tình yêu ngỡ sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… có thể lấp được cái hố tổn thương sâu hoắm…

Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người… Lệ Quyên hát “Bản tình cuối” nghe rát lòng. Bỗng dưng nàng muốn về Việt Nam ngay tức khắc. Nàng sẽ mang hoa đến trước ngôi mộ gió của Biên và khấn rằng: “Thôi, quên hết đi Biên nhé, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, dù tóc xanh xưa bạc màu…”.

Nàng lên mạng xin đổi vé bay. May còn một vé cho chuyến chín giờ sáng hôm sau, có nghĩa nàng phải chuẩn bị mọi thứ ngay tức khắc. Nghe nàng lục đục trong phòng, chị nàng gõ cửa hỏi: “Không ngủ à, con điên?” Nàng trả lời: “Em chuẩn bị về Việt Nam, mai bay chín giờ sáng”. “Thế, không đi Đức nữa à?”…

Một lần nào đó, bước bên anh âm thầm. Một lần nào đó, ta vẫn chưa hết yêu người… Lệ Quyên hát. Dường như nàng khóc…

T.T

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)