Truyện ngắn dự thi. Lưu Thị Mười Tôi có thói quen hay nghịch những con chữ trên phím điện thoại. Bấm một cách vô định. Tin rằng, cuộc sống mỗi người luôn gắn với một vài chữ cái nào đó nhất định. Hoặc yêu thích chúng vì một lí do riêng. Có lần hỏi anh, anh bảo yêu chữ A vì nó bắt đầu tên tôi. Đùa cho được lòng hay vì anh thật sự yêu, tôi không biết, nhưng rõ ràng nghe lòng mình hân hoan. Cuộc đời tôi sau này gắn với ba chữ A, B, T dù không yêu thích. Ngày nào tay cũng nhoay nhoáy bấm trả lời câu hỏi từ quản lí: B, A, T? Và thường nhất là T. Đến nỗi, có nhắm mắt lại, tôi cũng có thể bấm chính xác.
Tôi là một PG. Nữ hoàng PG, dẫu đã ở tuổi ba mươi lăm.
* * *
Singapore, cuộc rượu hai người đàn bà đêm 1/8/2018.
Cay đắng hả Miên? Có là gì! Đời chị đã trải nhiều hơn thế. Nhục nhã, ê chề, tủi hổ sao? Bao năm với nghề này, chị còn không thế ư? Nhưng em, nếu cảm xúc chưa đến nỗi chai lì, thì hãy rẽ con đường khác, may ra cứu vớt được chút tự trọng. Chị thì quen rồi. Không dễ rút ra. Tôi cười phá lên. Ngông nghênh? Chứng tỏ? Mạnh mẽ? Bất cần? Trơ lì? Hay vô vọng?
Yêu nghề á? Cái chúng ta đang làm cũng gọi là nghề sao? Mà chúng ta là những người nhiều nghề nhất nhỉ? Tôi lại cười, chua chát miệt thị chính mình và Miên, cùng thiên vạn những đàn bà lột bỏ mình để đội lốt thành những doanh nhân, đối tác, thư kí, trợ lí, vợ hờ, bồ nhí... Cuối cùng là gì chứ, sau khi cởi tuột những dối trá kia? Không phải gần như rất nhiều trong chúng ta đều lên giường với khách sao? Chị cược rằng chả ma nào yêu nghề này cả đâu Miên. Đến như chị, level PG cao cấp, nữ hoàng PG theo cái cách bọn em tung hô và luôn mong mỏi đạt được, còn chưa bao giờ nghĩ bám vào là vì yêu nó. Sao chị không từ bỏ khi đã có kha khá vốn trong tay và đủ mối quan hệ để rút lui êm đẹp mà không sợ chuyện đe dọa, uy hiếp hình ảnh, bôi nhọ trên mạng? (Ừ, mà bôi nhọ hay tri trét chị mặc kệ. Tuổi này rồi, và cũng chả có gì nhiều nhặn để mất). Chị đã dấn thân quá sâu, giờ rút ra hơi khó mà chẳng biết sẽ làm gì cả chuỗi ngày sau đó. Và cứ vậy, để cuộc đời trôi. Chị có còn gì đánh đổi đâu mà sợ.
Sao chị bước chân vào à? Cũng na ná bao PG khác. Vì cơ cực, cần tiền, vì tham lam nên sa ngã. Cả vì ngu dại, hèn nhát. Và vô vọng, chán đời nữa. Đại loại vậy. Cứ thế mà trượt dần đúng không Miên? Đúng không? Bắt đầu là kiếm tiền đàng hoàng để trang trải những tháng ngày sinh viên thiếu thốn. Tự hào với thời gian, công sức bỏ ra. Hãnh diện với số tiền chính đáng có được từ sự kiện. Và rồi, một lúc nào đó, sẽ tiệc trắng, tiệc đen, và tour. Tất cả chúng ta đều thế! Lặp đi lặp lại một phiên bản cũ mèm ai cũng có thể đọc và thấy trước cái kết khi đặt chân vào mà vẫn lún, không rút ra được. Vì cái gì? Suy cho cùng là vì cái gì? Miên nói xem? Vì chúng ta đa phần ngây thơ, lại ích kỉ và thích thụ hưởng giữa cái xã hội đầy ô tạp này. Khi đã quen với những nhộn nhịp đẳng cấp, tiệc tùng sang trọng, trang phục sành điệu, giờ quay lại cảnh đói ăn, quê mùa, thiếu tiền trọ, tiền tiêu vặt, chạy vạy tìm việc làm. Thêm chút áp lực kinh tế, chút đen bạc của đời. Chịu nổi không? Và ngã. Lảng tránh làm gì!
Thì phải trả giá! Còn tiếc nuối chi! |
Tôi lè nhè giữa men say. Miên bảo, giờ trông chị khác thật, không như nữ hoàng bọn em thấy mỗi ngày. Nhưng em lại yêu chị lúc này. Yêu thật đó. Vô cùng ấm áp và gần gũi. Nó ôm tôi, sến súa tựa phim Hàn. Chắc tại rượu. Hai chai rượu gần cạn. Con bé bắt đầu khóc. Càng say càng khóc. Và vì nước mắt giải bớt cơn say chăng, nên càng uống dữ. Uống. Say. Khóc. Uống... Cứ thế xoay tròn. Nước mắt giàn giụa trên má Miên. Miên ơi! Đẹp thế kia! Trẻ thế kia! Mới hai mươi hai. Sao lại đánh đổi? Rồi đời còn gì! Mà Miên thì có khác gì tôi ngày ấy. Tuổi đôi mươi, tươi trẻ, đầy sức sống, đầy hoài bão. Hăm hở kiếm việc làm thêm, hi vọng một ngày tìm được chỗ ổn định sẽ rút chân. Chờ mãi.
Bỏ công việc đó đi An! Anh cầm tay tôi. Nhìn thẳng vào mắt. Tha thiết. Trước khi mắc vào những cái bẫy vô hình giữa chuỗi tiệc tùng ngày này tháng nọ với khách em à. Hơn ai hết, anh hiểu rõ, bởi anh từng là một khách hàng như thế. Anh cũng thuê tôi bao bận. Dù lúc đó, tôi kiên quyết chỉ đi tiệc trắng, hoặc B và đủ khôn khéo rút lui trước khi bị những lố bịch, sàm sỡ quấy nhiễu. Nhưng cạm bẫy thì đầy. Tôi liệu rằng có đủ khôn ngoan, mạnh mẽ mãi để tránh những suồng sã khi khách đã bia rượu vào? Liệu rằng sẽ không lún vào sâu hơn, đến một lúc nào đó chuyển sang PG tiệc đen, PG A, rồi tour? Ở nhà và chờ tạm một thời gian. Anh sẽ thu xếp công việc, An nhé! Anh dư sức lo cho em! Sao mà chân thành! (Dù cái công việc mà anh đề cập, tôi chưa một lần có được. Chẳng phải do anh lấp liếm thất hứa. Chỉ vì tôi mang bầu, sinh rồi chăm con). Hạnh phúc đan xen cùng chuỗi ngày dài vò võ mong chờ. Tôi yêu anh. Tình yêu đầu đời. Dâng hiến. Không suy tính. Biết rõ anh đi đi về về giữa hai nước và bên Mĩ xa xôi kia anh cũng đã ràng buộc bởi một gia đình. Nhưng cái cách anh cho và nhận, không phải là đối đãi với một PG, cũng như những cảm xúc tôi nhận được và cho đi là rất thật. Thì suy nghĩ, cân đo, tính toán nhiều làm gì! Vả lại, khi gặp anh, tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học vài tháng, và cái công việc đầy nhạy cảm làm tạm thời để trang trải cuộc sống này thì nuối tiếc chi mà không từ bỏ. Có được một người đàn ông hiểu và không bận tâm đến quá khứ PG của mình không phải đã đáng trân trọng lắm sao! Cho dù là anh biết rõ, mình là người đàn ông đầu tiên có được tôi và cũng đang là người duy nhất cho đến lúc đó quyện hòa cùng tôi để dìu nhau đến tận cùng khoái cảm.
Miên không thôi khóc. Hôm nay chúng ta gặp may, chị nhỉ! Họ tạm tha một đêm vì bận đi khảo sát nhà máy. Nhưng mai, rồi mốt, tour này còn hai đêm nữa. Không dễ để có thời gian cho chị em mình cùng ngồi lại và say đâu. Uống tiếp đi chị. Ừ, thì uống. Em khóc làm gì Miên ơi! Tôi cười sằng sặc. Càng say cười càng nhiều. Miên thì vừa khóc vừa tu rượu. Sáng mai bọn họ về. Chị em mình sẽ lại tỉnh táo. Và phục vụ như những PG chuyên nghiệp. Được tự do đêm nay. Uống đi chị. Em muốn quên. Quên hết chị ơi! Rượu có giúp em quên được không hả chị? Rồi Miên nôn. Nhào vào toilet. Nôn thốc tháo. Lúc quay ra có vẻ tỉnh hơn một chút. Có lẽ em nôn cho cả phần tối qua chị à! Tay Vệ là một quái vật chị biết không? Một quái vật đúng nghĩa trên giường, được bọc bằng một lớp vỏ ngoài bệ vệ, sang trọng, nghiêm túc. Em đã ước gì là giữa ban ngày để có thể ào vào phòng chị nhờ can thiệp. Em đã ước gì vẫn đang ở Việt Nam để lao ra khỏi khách sạn và trốn những kinh tởm ấy... Hắn liếm hết người em, rồi nhìn em như một con mồi. Hắn nhấm nháp và tận hưởng. Mà em thì vẫn phải tươi, và gồng mình giữ cơn ói không trào ra. Liên tục mấy lần quấy nhiễu trong đêm như thế... Đến khi hắn bắt đầu ngáy, em đã lao vào toa lét đóng cửa thật kĩ và nôn. Giá mà có thể xé nát mình ra để tẩy rửa. Chị ơi! Làm sao để kí ức em gột được những ám ảnh này? Làm sao đây khi tối mai hắn lại về? Sẽ còn thú vật đến mức nào nữa hả chị? Tôi ôm Miên vào lòng, xoa dịu. Em ơi! Chị biết làm thế nào đây! Con đường chúng ta đang đi, vốn dĩ tởm lợm mà. Lần này lại là lần đi tour đầu tiên của con bé. Nó kẹt. Cần gấp khoản tiền tuần tới cho người yêu bỏ phong bì, quà cáp bảo vệ luận văn thạc sĩ. Nói dối người yêu là sẽ ứng trước lương ở công ti nó đang làm tiếp thị hàng hóa. Thế đấy! Sao mà ngu dại! Thằng đàn ông nào đủ rộng lượng để chấp nhận em khi biết em chung chạ với khách như một gái làng chơi thế này hả Miên? Cho dù em làm thế là hi sinh vì anh ta. Chị ơi, tính toán làm gì. Bọn em có khác chi vợ chồng. Chỉ còn chờ ổn định công việc thì cưới. Mà giờ, em không biết đủ can đảm để đối diện với anh ấy nữa không sau chuyện này. Em muốn quên. Quên hết chị à! Chị đã bao giờ rơi vào tận cùng cặn bã như thế này chưa? Ông Thành đêm qua có là quái vật như hắn? Chắc là không! Chị đâu nhận khách bừa chứ! Ừ, không em à. Anh ta là khách quen của chị. Hơn mười năm trong nghề rồi, giờ thì chị tự nhận tour nào mình thích. Với lại cũng không đến nỗi quá khổ sở về kinh tế để bất chấp như bọn em. Nhưng trước kia thì... Có khác chi em! Cả chuỗi dài ác mộng. Sao cứ gợi cho chị những mảng kí ức đã chôn vùi thế Miên?
Kí ức đôi khi thật đáng căm giận. Nó lục lọi. Cấu xé. Đào bới. Dã man! Lôi tuồn tuột bao bẩn thỉu đã được phủ lấp cẩn thận bởi thời gian. Moi đúng cái thối tha nhất để chễm chệ trên nền phòng khách sạn bộn bề bia rượu. Đĩa mồi nướng chảy tràn thành những nung núc mỡ. Tiếng khóc của Miên cũng bị vùi dần. Chỉ còn những lơ lớ của lão Tàu. Đêm Hạ Long. Lênh đênh trên chuyến tàu du lịch. Trên dưới mười năm gì đó...
Chiều nay, em xuất sắc thật đấy, trợ lí của qua à. Chà, mà qua đọc được cả những thèm thuồng của tay Nhẫn (một đối tác) khi anh ta thi thoảng liếc vào ngực em. Và cái cách hắn nuốt từng lời khi em trình bày về hợp đồng. Có vẻ say cưng lắm! Qua có điên đâu mà nhường em cho hắn ta chứ! Lão cười hô hố, tự mãn vì được món đáng đồng tiền bỏ ra. Mà này, phải nhắc lại, em thông minh thiệt đó. Qua nói sơ về dự án để em hiểu, chỉ hi vọng em ngồi bên làm cảnh, hỗ trợ rót rượu bia cho qua và tay ấy, ai ngờ em hoàn thành tuyệt vời thế. Chưa thấy cô PG nào chuyên nghiệp như em. Cứ như trợ lí thật. Lão vẫn cứ huyên thuyên khen ngợi. Giữa sặc sụa mùi bia rượu. Mà này cưng, giờ em làm chuyện ấy cũng thông minh thế nhé. Ngoan, qua thưởng thêm. Giá mà tôi có thể nhổ một bãi vào mặt lão, bản mặt núc ních mỡ vừa tham, vừa bẩn, vừa lõi. Lão kéo tôi lại gần. (Ngay cả tại bàn ăn lúc chiều lão cũng đã ham hố đòi hỏi. Cái cách lão vơ vào kéo lấy bàn tay tôi đè lên cái đàn ông nhũn nhão của lão dưới gầm bàn khi Nhẫn vô nhà vệ sinh. Cô thư kí riêng của Nhẫn vẫn đang ngồi trước mặt cũng chẳng làm lão ngại ngần. Tôi đã đoán được kì này gặp phải phiền hà nhiều khi về phòng). Những tảng thịt phì nộn được đắp vụng về. Những kích dục nhờ thuốc, để bù lại những ngày nhịn thèm bên bà vợ chắc già nua. Và tôi, là mồi, lấp vào chút ham hố cuối đời cho lão. PG tiệc A. Từ A tới Z. Không thể làm phật ý khách hàng. Tôi cũng chỉ một hạng gái gọi trong mắt lão. Em xuất sắc lên nhé! Đấy đấy, bắt đầu thế. Cưng ngoan, qua thưởng. Tảng thịt rên rỉ. Lắc lư. Mùi mồ hôi dầu nồng nặc. Thêm những hỗn tạp của tỏi tươi và thức ăn pha trộn tanh tưởi trong miệng lão làm tôi phát ói... Vẫn phải nhắm mắt, rồi mở mắt. Đê mê giả tạo không để lão biết. Bàn tay lão sục sạo, sờ nắn. Rồi thít chặt. Hai bầu vú tôi vẫn còn căng sữa vì chỉ vừa bỏ bú cho thằng bé vài ngày trước. Tức tối. Bức bí. Vỡ òa. Thành dòng. Lão hú hét. Mừng rỡ. Rõ ràng không ngờ lại được khuyến mãi món hời như thế. Núc lấy núc để. Và chừng như thòm thèm. Cắn nát. Rút cạn kiệt riết róng những mát lành, sinh khí từ bầu ngực tôi. Hai núm vú rách bươm. Còn lão thì như một con thú lồng lên. Bật dậy. Điên cuồng cắn xé. Mặc tôi gào, rú vì khiếp đảm. Những đầu móng tay, móng chân tôi tì muốn lún cả vào thành tàu vì đau đớn có vẻ càng làm lão khoái cảm cực độ. Hình như tôi đã thét thật to giữa chập chờn ngất lịm. Cơ thể bị xé toạc thành hai. Nghe buốt nhói. Chừng như đã tận cùng không lối thoát thì mọi thứ loãng ra. Dập dềnh trôi. Không định hướng. Tôi rơi vào hư không. Chỉ mong được vỗ về, xoa dịu.
Những say đắm ân tình. Chỉ có xúc cảm và những động chạm yêu thương mới dắt đê mê đến tột đỉnh thăng hoa. Ai? Ai đã dạy cho tôi những điều đó? Ai? Ai đã dìu tôi qua những cung đường khoái cảm? Rất dịu dàng. Lần đầu tiên trở thành đàn bà và vô vàn những lần sau đó. Chuyện ấy vốn dĩ rất đẹp, An à. Không cần màu mè, hãy cứ mộc, tự nhiên, và đầy ắp yêu thương. Chỉ cần thế. Người ấy nói với tôi những lời như thế. Tôi oằn người, lả đi vì mê đắm hoan lạc. Bàn tay anh nhẹ luồn dưới lớp áo ngủ, vừa vặn chạm khẽ lên đầu vú. Tôi tham lam ghì anh xuống... Thấy mình sao mà vĩ đại. Bao nhiêu lần? Bao nhiêu đêm? Không nhớ nữa... Em biết không, em vừa ẩn chứa sự dịu dàng bền bỉ lại vừa mạnh mẽ cháy bỏng. Em biết yêu, biết đòi hỏi tận hưởng. Đó mới là đỉnh điểm của quyện hòa. Anh thật may mắn có được em. Sau những mệt nhoài vì công việc, chỉ muốn ập về đây, và ở trong em thế này. Như thể mọi cái trong cuộc đời này đều vô nghĩa hết. Và rồi, có chết đi cũng mãn nguyện. Anh luôn nghĩ vậy em à. Tôi thấy mình ngụp lặn giữa hạnh phúc! Bé bỏng và được yêu khi co người cuộn tròn trong vòng tay anh sau những khoái cảm tột cùng. Em muốn yêu thương, dâng hiến và tận hưởng. Điều ấy có bình thường không hả anh? Hay là quá tham lam? Bình thường và rất con người em à. Anh cũng thèm muốn những nồng nàn từ em. Rất đàn bà. Ai? Ai đã gợi cho tôi biết khát khao cái đẹp đẽ? Ai đã xoa dịu tôi giữa tột cùng đau đớn. Tôi muốn trôi, trôi mãi. Bất tận...
Miên khui chai nữa. Chai thứ bao nhiêu rồi Miên? Kệ. Uống tiếp đi chị. Đây là lần đầu tiên đi tour của em đấy chị à. Lần đầu tiên. Sao mà kinh khủng! May mà đêm nay em có chị. Thì nghề này, đã đau đớn quá rồi. Xoa dịu cho nhau được chút nào dễ chịu hơn thì nên thế. Có danh giá gì mà tranh giành, lên mặt hả Miên? Ước mơ của em cũng đơn giản thôi chị à. Rằng anh ấy bảo vệ xong luận văn và kiếm được tiền. Em sẽ quay lại trường trả nợ môn để tốt nghiệp. Rồi tằn tiện thuê nhà. Làm một đám cưới cho đủ lễ nghĩa. Và những đứa trẻ... Chỉ mong thế đấy chị. Mà giờ sao thấy khó quá! Em làm được không hả chị? Ngốc quá Miên ơi! Chị bảo đảm, gần như tất cả chúng ta, khi rút ra, sẽ phải trả giá đắt vì công việc này. Thậm chí cả quãng đời còn lại sẽ là ám ảnh. Mà chị nói thật, thằng đàn ông của em, hoặc đê tiện hoặc vô trách nhiệm. Chứ ai đời bạn gái, vợ chưa cưới của mình đi PG hàng tuần kiếm tiền mà hắn cứ mải mê với con chữ không biết em làm gì. Ngỡ em tiếp thị mĩ phẩm á? Nực cười. Thôi, em không muốn nghe thì chị không tố hắn nữa. Cũng mong là em đúng. Mong là hắn đủ tử tế nhận ra sự bao dung và hi sinh của em.
Trở lại chuyện của chị à? Tại sao chị đã có anh ấy, có cu nhóc và cũng đã dứt được khỏi công việc cặn bã này mà nay lại thế này chứ gì? Anh ấy không qua Việt Nam nữa từ khi thằng bé tròn một tuổi. Không còn thị trường bên này. Chị biết làm gì cho cuộc sống hai mẹ con? Vậy là quay lại. Thế thôi! Anh là người kéo chị ra khỏi nghề và cũng là người đẩy chị lún sâu hơn. Ừ, lẳng lặng bỏ đi. Chị không kịp hiểu gì cả Miên à. Chắc người ta không đánh đổi gia đình và sự nghiệp vì một con đàn bà như chị! Đàn ông mà! Ừ. Có đề nghị gửi tiền nhưng chị từ chối. Chị thà kiếm tiền từ những đàn ông khác để trang trải. Cái chị cần từ anh ấy, đâu phải tiền. Rồi, cách đây mấy năm, anh bay về. Chị biết rõ lòng mình vẫn còn say mê lắm. Như chưa từng có bao ê chề do anh gây ra. Anh ấy khuyên chị để anh dắt thằng bé sang đó nuôi nấng tử tế. Chị vẫn tin anh. Vậy đấy Miên. Chị nghĩ gì mà làm thế à? Chị không biết. Nhưng không phải tương lai của nó sẽ tốt hơn là ở với một bà mẹ làm điếm như chị sao em?
Điện thoại báo tin nhắn. Lại từ quản lí. “B, A, T? Cuối tuần khách nhiều”. Miên hất điện thoại tôi qua một bên. Rồi cầm lên ngắm hình thằng nhóc. Nhóc kháu quá chị! Ừ. Em biết không, thằng bé cũng mê nghịch chữ cái. Một lần, hồi còn ở với chị, nó nhận tin nhắn và táy máy mở ra. Hồn nhiên và ngô ngơ hỏi. Ai đó đang dạy mẹ học chữ cái à? B, A, T này? Mà sao mẹ chỉ học ba chữ này vậy? Cả đống tin nhắn toàn B, A, T? Chị đã không biết trả lời thế nào. Giờ thì nó cũng tít tắp nơi ấy cùng anh. Không biết có nhớ chị nhiều? Mẹ nó thì hàng ngày vẫn gồng mình học và thực hành với B, A, T...
Miên ôm tôi. Tôi say. Miên say. Tôi cười. Miên khóc. Và thức trắng. *
* *
Thật ra, hôm sau, khi Thành và tay Vệ quay lại khách sạn, tôi có ngập ngừng đề nghị với Thành về việc đổi phòng, cho Miên sang với anh vì thương con bé. Không hình dung nổi nó qua được đêm nữa với tay đó không. Nhưng Thành có vẻ khó chịu, ngoài em ra, anh không quen với những PG khác. Mà thật lòng, cũng không chịu được khi nghĩ em nằm bên đó với tay Vệ. Anh biết chút ít về hắn. Không như cách anh dành cho em đâu... Đành thôi Miên. Chị cũng chỉ một PG. Không hơn kém. Có làm gì được cho Miên đâu. Ngoài một chút suy nghĩ và lo lắng cho em.
Trên chuyến bay về Việt Nam, chỉ Miên và tôi. Thành và Vệ còn ở lại vì một chút rắc rối hợp đồng. Miên dường như câm lặng cả ba tiếng. Mặt em đanh lại. Rồi nắm tay tôi thật chặt khi lơ mơ trôi vào giấc ngủ. Chỉ vậy rồi chia tay nhau. Tôi tiếp tục lăn vào những tin nhắn B, A, T mỗi ngày. Miên cũng không một lần liên lạc.
*
* *
Tuần này, tôi lại Singapore. Và cũng với Thành. Ở một khía cạnh nào đó, Thành và khách cần một PG tầm tuổi tôi, không quá trẻ, không quá căng mướt. Nhưng lại đủ đằm thắm, thông minh, chừng mực khi ứng xử và cả kinh nghiệm giường chiếu. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại sân bay cùng một cặp đối tác nữa. Thật bất ngờ. Lại Vệ. Và Miên. Con bé lần này ăn mặc sexy hơn. Trang điểm cũng già dặn hơn. Bốc lửa và quyến rũ hơn. Tôi không đọc được gì nhiều đằng sau cặp kính râm trên gương mặt xinh đẹp, chỉn chu của em. Còn tay Vệ, cũng bọc mình rất kĩ sau vẻ lịch thiệp, bệ vệ của đại gia. Nhưng cái cách mà Miên ôm chầm lấy tôi thì thật ấm lòng. Không có một cuộc rượu như năm tháng trước giữa hai chị em. Chỉ một buổi chiều rỗi rãi khi Thành và Vệ đi tham quan công ti phía đối tác. Buổi tối đãi tiệc, chúng tôi mới bắt đầu nhiệm vụ. Mà Miên lần này có vẻ bận bịu. Tôi gọi. Nó có vẻ chưa thu xếp xong. Cứ bảo chị chờ em nhé. Ổn thỏa rồi em sang. Em nhớ chị mà. Rất nhớ. Không say cùng nhau thì cũng qua ôm chị một tí. Shopping hả chị? Em không có hứng thú. Cafe à? Lần khác đi chị. Em chỉ muốn ôm chị. Và hàn huyên. Chỉ cần vậy, chị nhé! Rồi con bé sang. Nằm dài trên giường, nhìn tôi, và cười. Dù ánh mắt kia đong đầy sẻ chia thì vẫn lạ. Cứ như thể nó muốn trả cho hết những ân tình. Chị nì, chị định vẫn mãi với công việc này sao? Chị không biết. Cũng không biết sẽ phải làm gì. Là tôi đang rất thật, với Miên. Còn em? Chị đừng lo. Từ lúc lên máy bay, cái cách nhìn thương xót và ái ngại của chị khi thấy em đi với tay Vệ, em hiểu, chị thương em. Nhưng không sao chị à. Đã qua được lần đầu mà. Sao...? Sao em bảo sẽ chấm dứt việc này sau tour đó hả chị? Nên chị đã không gọi. Không liên lạc gì hết để em quên những ngày kinh tởm ấy phải không ạ? Ừ. Em đã không quên được. Mà chỉ một lần đó em đã chẳng còn gì chị à. Chị nói đúng. Dù có muốn rút ra thì nó cũng sẽ ám ảnh chúng ta cả cuộc đời còn lại. Mắt Miên vẫn ráo hoảnh. Không nhiều xúc cảm. Chắc là đã khô. Hoặc giả em đã học được cách kiềm chế. Chị cũng đang thắc mắc về chuyện em với anh người yêu thế nào chứ gì? Anh ấy vẫn chưa biết gì chị à. Nhưng chắc là sắp kết thúc. Chín năm yêu nhau, từ hồi phổ thông, rồi thì cũng sẽ chấm hết. Sao em đi cùng Vệ ạ? Thì vì em là PG. Còn hắn là khách. Hắn, sau khi về nước có vẻ mê em, buộc em thi thoảng đến gặp. Tất nhiên tiền bạc trả sòng phẳng. Em không chịu vì đã định dứt. Hắn dọa sẽ bảo quản líý tung hình em lên mạng. (Những tấm ảnh sexy mình gửi đến khi xin việc đó chị). Em nghĩ, hắn cũng chỉ dọa nên kiên quyết từ chối. Và hắn điên tiết chuyển cho em bức ảnh. Ảnh gì à? Cái đêm em ngủ với hắn ở Singapore. Hắn bảo còn nguyên clip đầy đủ đêm ấy nữa. Khi nào nhớ quá thì mở ra xem. Và hắn đọc cả họ tên, số điện thoại của người yêu em vanh vách... Chị bảo em nên làm gì? Nên làm gì? Em nhận lời đi với hắn hai lần sau đó. Cũng tởm lợm. Anh ấy và gia đình vẫn chưa biết. Lần này, hắn nói sẽ là lần cuối. Lần cuối. Và xóa hết mọi thứ nếu em ngoan ngoãn. Mặt con bé vẫn trơ lì. Không biết nó có tin không lời của tay Vệ. Lần cuối ư? Sao mà khổ thế Miên ơi! Rồi, bản thân em có xóa hết được không? Giờ thì tôi khóc. Một mình tôi khóc. Miên thì cứ nhìn chòng chọc vào một vô định. Em luôn có những giấc mơ, những giấc mơ hãi hùng chị ơi. Mẹ em đốt hết đồ dùng của em còn lại ở quê và cấm cửa em. Em mơ thấy những tấm ảnh uốn éo, những ngả ngớn, lắc lư trong vòng tay ôm của khách. Em mơ thấy mình trần truồng giữa bàn tay đầy lông lá của tay Vệ... Và rồi, những đê tiện đó đập vào mắt anh ấy và gia đình. Ai tin nổi em có thể là con dâu ngoan? Người đàn ông nào tin một cô gái trụy lạc như em có thể trở thành vợ hiền? Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ. Ám ảnh em. Từng đêm.
Miên xoay người. Ôm tôi thật chặt. Cuộn tròn như con mèo bị thương sà vào vòng tay tôi chờ che chở. Buổi chiều chầm chậm trôi như thế. Mặc kệ bên ngoài bao hỗn tạp. Chúng tôi im lặng nằm bên nhau. Không nói gì thì cũng hiểu. Và dõi theo những vòng vèo vô định. Tìm chút sẻ chia giữa mịt mùng...
Thành lay tôi tỉnh giấc. Khi bên ngoài đầy những hỗn loạn từ phòng bên. Tôi mới thiếp lúc gần sáng nên vẫn say ngủ chẳng hay biết gì. Thành bóp chặt tay tôi. Hình như anh lo lắng. Hay sợ hãi. Tôi không kịp tìm hiểu. Tôi nghe vài tiếng rời rạc vô nghĩa. Miên... Chết... Tự vẫn... Tôi ào sang phòng em. Hiện trường còn giữ nguyên. Tay Vệ rúm ró tái xanh một góc phòng. Công an cũng vừa đến. Những chen lấn đông nghịt. Tôi hớt hải gạt mọi người tìm lối. Bồn tắm đỏ thẫm. Và xác con bé dật dờ. Mái tóc dài nổi dập duềnh. Vết cắt sâu từ cổ tay trái. Em sắp đặt gì cho cuộc này không, Miên ơi? Em có biết trước tối qua là một cuộc trụy lạc tập thể của ba gã đàn ông mà tay Vệ kéo về sau cuộc nhậu không Miên? Sao không nói với chị một tiếng về điều này? Hay tay Vệ đến phút cuối mới làm vậy và con bé sốc sau những tả tơi nên chọn vùi mình vào đỏ thẫm? Hay hắn và lũ khốn nạn kia lại đe dọa đưa hình ảnh, clip cho người yêu em?...
Lần cuối... Lần cuối...
Miên ơi! Sao mà đau đớn! Tôi ngã quỵ. Tê dại. Chị ơi? Bao nhiêu tiền sẽ gột được ê chề này? Tôi nghe tiếng Miên bên tai. Làm cách nào để đi qua những ám ảnh và kinh hoàng cùng cực hả chị? Làm thế nào đây Miên? Khi chị giờ cũng không qua được những ám ảnh về cái chết của em? Lá thư em để lại chị chưa dám mở ra đọc. Nhắm mắt lại chị chỉ thấy một cánh tay buông thõng xanh xao rũ xuống và những giọt đỏ hồng tan loãng vào nước. Lan ra, lan ra. Rồi đậm dần. Đỏ dần. Đỏ thẫm. Làm thế nào đây Miên, khi những giấc ngủ của chị đầy hãi hùng, toàn một màu máu?
Tôi điên cuồng gỡ những phím chữ cái B, A, T trên tất cả điện thoại, laptop... vứt đi. Mà để làm gì? Khi nhắm mắt vẫn thuộc làu...
Li nước trên bàn màu đỏ. Những chai bia màu đỏ. Những ánh mắt đàn ông vằn đỏ. Những tờ tiền màu đỏ. Hãi hùng chưa, những nhớp nhúa trăng trắng, đục đục chảy vào tôi giờ cũng đỏ...
Mang một màu đỏ thẫm gột rửa mình được không Miên? Làm sao đây hả em?
Có đau đớn không em, nơi ấy? Sẽ chẳng còn nhục nhã, ê chề, tê dại, lo sợ, hãi hùng, tởm lợm hở Miên? Miên. Miên. Miên ơi!
Tôi nhắm mắt. Đi tìm Miên. Trong những giấc mơ màu đỏ thẫm. Bằng những viên thuốc an thần. Hằng đêm...
PM, tháng 8/2018
L.T.M
-----------
* PG (Promotion girl) - những cô gái đi làm quảng cáo,
tiếp thị cho các sản phẩm, sự kiện.