Buồng không cánh cửa

Thứ Ba, 10/07/2018 00:41
Truyện ngắn dự thi. NÔNG QUỐC LẬP

Tăn liệng bát cơm ăn dở về phía pá. Pá xoay người, cái bát sượt qua ngực bay vào tường vỡ. Những mảnh vỡ sắc lẹm cắt đứt sợi dây tình cảm pá con vốn dĩ mong manh như mảnh giấy mỏng trước gió.

- Pá ơi! Pá có thương con không? Có muốn con sống nữa không? Sao pá cứ làm khổ con mãi thế!
Tăn bực bội trút hết mọi giận dữ lên pá.

Hơn hai năm qua, kể từ ngày Xièn bỏ đi, Tăn luôn ghi nhớ trong lòng. Những khi vần sức tui tủi một mình, thêm người làng châm chọc, về nhà Tăn lại đổ hết mọi tội lỗi lên người pá. Xièn bỏ đi là do pá Pưng ăn ở không phải phép. Gặp ai Tăn cũng rỉ rả như thế. Chưa bao giờ Tăn nói trước mặt pá, nhưng đến ngày hôm nay không gì là không thể nói nữa rồi. Người ta bảo uống nước còn lưu lại cặn, con người không nên thốt ra những lời độc. Nhầm đường còn có thể quay về, nhưng lời độc nói ra găm sâu vào tim rồi, sao có thể lấy lại?

Vào buồng ngủ rồi mà cái mắt Tăn vẫn thao láo mở, cái đầu nghĩ lại việc đã làm với pá. Nhưng việc đâu phải chỉ hôm nay mà nó như hòn than cháy âm ỉ lâu rồi. Từ lúc vợ Tăn bỏ đi theo người đàn ông khác, mọi công việc trong nhà, ngoài nương đổ dồn hết lên vai Tăn. Việc gì Tăn cũng có thể làm, nhưng việc cấy lúa thì nhọc, ngại nhất, hơn cả ngày đập đá, bổ củi. Vậy mà Tăn vẫn phải khom lưng cố cấy, chỉ lo dòng nước gặp mặt trời chui nhanh xuống đất. Về nhà muộn, chân còn dính bùn, nhìn bếp còn chưa đỏ lửa, đàn lợn trong chuồng kêu đòi ăn, cơn tức của Tăn như cái mủ chín đến kì vỡ ra. Thằng Thuận đi học chưa về, trẻ con chẳng chấp. Nhưng còn pá ở nhà chỉ đan sọt đem ra chợ bán để mua lạng chè, thuốc lá, việc nhà không lo. Tăn mệt vẫn phải vào bếp, chăn lợn chăn gà, thức ăn chín rồi gọi pá. Pá trách:
- Ra đồng không đem theo đồng hồ thì cũng phải biết nhìn người ta, nhìn cái bóng mình dưới chân mà vào nhà.

Lời qua tiếng lại, khi không chịu được nữa Tăn mới ném bát. Bát vỡ. Âm thanh vỡ lạnh. Nhưng nó làm sao lạnh bằng lòng Tăn bấy nay.
- Cái nhà này còn đủ xúi quẩy dài dài, xúi từ khi con Xièn còn ở rồi. Giờ mày đập bát đập đĩa, mảnh sành vỡ để cho ai?
Pá nói, thản nhiên đi ra khỏi nhà.
Các cụ đã dạy làm gì thì làm, nói gì thì nói, giận đến mấy cũng không được đập bát đập đĩa, nếu đập sẽ trở thành ma tay, ma chân. Đập vỡ bát đĩa trong nhà, mảnh sành sứ sẽ còn ám nguyền cho tan vỡ về sau. Tăn đã sai ư? Không, Tăn không sai, chỉ có pá sai thôi.
Tăn lại nhớ vợ.

Bố thằng Thuận có muốn hạnh phúc lâu dài không? Muốn thì phải nhanh chóng kiếm tiền về làm nhà ra ở riêng hoặc cho pá đi ở với các anh, em khác. Pá có năm thằng con trai cơ mà. Sao pá chỉ ở mãi với vợ chồng mình? Sống mãi thế này chắc vợ điên mất.
Đã có lần vợ nói với Tăn thế. Tăn gặng hỏi vợ đang yên đang lành sao phải đòi ra ở riêng? Vợ chê pá ho hay khạc nhổ bừa bãi ư? Pá quen thế rồi. Từ ngày đến làm dâu vợ còn lạ gì. Hay vợ chê pá ăn ở bẩn?

Xièn lắc đầu. Cô còn lạ gì lối ăn mặc bẩn thỉu của pá chồng. Một năm pá chỉ tắm vài lần. Còn lại pá bê chậu nước ấm ra gốc cây cam trước cửa lấy khăn mặt nhúng, vắt khô, lau qua người. Mỗi lần pá lau xong chậu nước nhờ nhờ váng đen váng trắng. Đến mùa đông pá chẳng buồn lau người nữa, ghét trên người dày lên, chỉ cào nhẹ đã đầy móng tay. Còn việc mặc của pá thì ôi thôi. Áo cái nào cái nấy cổ bẩn đến nhẵn bóng. Quần áo pá phải giặt bằng tro bếp mới sạch. Nhưng việc pá ăn ở bẩn không phải là nguyên nhân vợ Tăn muốn ra ở riêng.
Thế là vì chuyện gì?
Tăn gắt lên.
Khi vợ nói ra Tăn không còn tin vào tai mình nữa.

Chuyện là Tăn vẫn theo xe đi bốc hàng, có khi cả tuần, cả tháng mới về nhà một lần. Thằng Thuận cả ngày đi học, tối tụ nhóm với bọn thằng Hiển, thằng Lý, hôm về ngủ, hôm không, thành thử chỉ còn pá và Xièn ở nhà. Mùa hè trời oi bức, tám chín giờ tối mà cái nóng vẫn còn hầm hập. Xièn đi nằm nhưng nóng quá không ngủ được. Quạt bị hỏng, cô đã nói với Tăn nhưng Tăn chưa mua cái mới. Phải thay bộ đồ thường ra mặc váy mát mới mong ngủ đêm nay.

Xièn vùng dậy đưa chân xuống giường, tháo tung từng cúc áo. Dẫu cửa buồng chưa lắp cánh cửa cô cũng không sợ, bởi lúc này pá chồng đã ngủ say từ lâu rồi. Nhưng cô không biết đúng phút giây cô gần như trần truồng, với tay tìm váy trong tủ thì cô nghe thấy tiếng ngã đổ cùng tiếng kêu:
- A rối nỏ! Ai để cái ghế ở đây thế này?
Xièn quấn vội tấm khăn chạy ra, thấy pá chồng đang lầm bầm bò dậy, mũi chảy máu. Pá tức tối cầm cái ghế vứt vào góc bếp.
- Pá làm gì ngoài đó thế?
- Ra ngoài. Cửa trước không mở được, đi cửa sau không quen nên vấp.

 
buong ko canh cua
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Xièn chột dạ. Lúc thay đồ cô đã thấy có bóng đen sau rèm cửa bất động hồi lâu. Chắc chắn pá chồng đã dòm ngó con dâu.
Xièn trách Tăn làm nhà mà không cho người đóng cửa buồng, chỉ che bằng ri đô. Tăn hay đi làm xa, nếu pá chồng có ý định xấu với con dâu làm sao Xièn chống lại?
Nghe vợ nói Tăn cũng bán tín bán nghi. Nhưng khi Tăn hỏi pá thì pá nói mày chiều vợ quá nên tin lời vợ hơn lời pá đẻ rồi. Tăn ngẫm nghĩ và thấy đúng là mình chiều vợ quá, nhưng biết làm sao, xa pẻng tải chỉ vài ngày là thấy nhớ cồn cào.

Từ cái nhớ, cái thèm, cái muốn sở hữu ấy Tăn cung phụng vợ còn hơn cả mẹ đẻ. Mẹ đẻ nằm liệt giường mười mấy năm Tăn chẳng bao giờ hỏi mẹ thay quần áo để con mang đi giặt? Nhưng với vợ Tăn đối xử khác. Đến như đồ lót hay miếng băng vệ sinh ra chợ Tăn cũng giành phần mua cho vợ. Tăn không cho vợ làm những công việc nặng. Mới ngày nào đến làm dâu Xièn gầy còm nhom như cánh vạc trên đồng. Nhưng từ khi có con đôi bàn chân không mấy khi chạm phải bùn, nắng chẳng dội xuống đầu, cô ngày càng béo, đẹp ra. Cũng có đôi lần Tăn nghe xì xào về vợ nhưng Tăn cho rằng người ta ghen với hạnh phúc vợ chồng anh mà thêu dệt.
*
*    *
Khác Tăn, pá Pưng không tin Xièn đứng đắn.
Những chuyện về con dâu Xièn người ta kể cho pá nghe cả. Như chuyện vợ Tăn theo người trong bản đi sang biên giới chặt mía, tối về hai người vào buồng tắm chung. Rồi chuyện vợ chồng thằng Tăn về giúp bên ngoại trồng ngô, trong  khi Tăn đang xúc phân vào bao dưới gầm nhà sàn thì con Xièn và thằng Phiến cười nói hỉ hả, tay chân múa may trên đầu, thằng Tăn tức giận nhưng không đả động gì. Nhưng những chuyện đó pá chỉ nghe kể lại, không thấy thì coi như không biết. Nhưng rồi pá đã phải chứng kiến.

Thằng Phiến đến nhà chơi. Pá không lạ gì chuyện con Xièn và thằng Phiến thích nhau trước khi con Xièn về làm dâu nhà pá. Thế nên nhìn chúng đầu mày cuối mắt, pá lần lữa không muốn rời nhà. Con Xièn thấy thế thì giục “muộn rồi sao pá chưa thả trâu, người trong bản họ thả hết rồi”. Pá đành ăn vội bát cơm trộn mỡ lợn, thêm ít muối tinh lẫn vài ba hạt mì chính xong rong trâu vào lũng. Nhưng đã vào lũng mà trong lòng pá vẫn còn thắc thỏm. Thằng Thuận học ở trường cả ngày đến tối mới về. Chúng nó ở nhà làm gì hàng mấy tiếng đồng hồ, nói chuyện gì mà phải đóng cửa trước cửa sau? Cái nhà sẽ để lại cho thằng Thuận, lớn lên nó sẽ làm ăn xúi quẩy nếu mẹ nó ngủ với trai trong nhà.
Phải về xem chúng làm gì mới được.

Pá Pưng gửi trâu cho lũ trẻ trông giúp còn mình vác theo cây củi khô về nhà. Đến nơi pá thấy cửa trước cửa sau đóng im ỉm. Nhẹ nhàng đặt cây xuống, pá bước về phía cửa sau đẩy một cái nhưng cửa đã chốt bên trong. Pá vòng qua hông nhà định lên mở cửa trước. Ngang buồng vợ chồng Tăn, qua cửa sổ pá thấy hai con cá lớn màu trắng đang quấn lấy nhau trên giường. Không kìm được tức giận pá hét lên:
- Ới làng nước ơi! Đến mà xem vợ thằng Tăn dẫn trai về nhà ngủ này. Ới làng nước...

Bị phát hiện, nhanh như cắt hai kẻ trong nhà mặc vội quần áo. Xièn lao ra khỏi buồng mở cửa trước. Phiến ra cửa sau, mở cửa, nổ máy xe lao đi khi chưa cài hết cúc áo. Mọi người trong bản nghe thấy nhưng chẳng ai đến kịp để cùng bắt gian dâm. Pá Pưng lên báo cáo trưởng bản Trường, Trường phẩy tay:
- Ông Pưng nổi tiếng khôn, có trí nhớ tốt mà cũng có lúc hồ đồ. Chắc ông đã nghe bắt gian là phải bắt tại trận, đáng lẽ ông cứ để chúng nó làm gì thì làm, lẳng lặng gọi tôi và bà con lối xóm đến, khi đó chúng nó có mà cãi đằng trời. Đằng này ông lại lu loa lên làm thằng kia chạy mất. Giờ ông làm ầm lên không bằng cứ chúng còn vu cho ông tội vu khống thì mệt.

Pá Pưng nghe trưởng bản giảng giải thấy mình cả giận mất khôn. Giá pá không nóng giận, biết kiềm chế… Pá đang suy nghĩ, tính toán gì đó thì Xièn đã đến. Sau nó là thằng Tăn.
- Ông trưởng bản đừng nghe lão già này nói bậy. Mới tuần trước lão còn rình trộm cháu thay quần. Lão tiếc vì không được nằm với cháu giờ quay ra vu khống. Cháu với anh Phiên là anh em họ hàng sao ngủ với nhau được.

Pá Pưng uất nghẹn, nó có thể đổi trắng thay đen thế ư! Mà cũng do lão nữa, giá như khuya ấy lão không đi, cố nhịn đến sáng thì giờ nó chẳng cớ gì để nói.
- Mày đừng có nói láo! Mày đã đóng cả hai cửa trước sau... anh em mà cởi hết quần áo lên giường nói chuyện hả?

Giọng Xièn vẫn xoen xoét khứa từng nhát sâu vào tim pá:
- Lão có bằng chứng không? Tôi chốt cửa sau nhưng cửa trước chỉ khép hờ để lũ gà khỏi vào nhà bới, ỉa lung tung thôi.
Pá định nói thêm gì đấy mà không sao nói được. Pá nhìn sang trưởng bản Trường. Trưởng bản hiểu ý pá.
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Mọi người về cả đi. Sống chung một mái nhà, hãy giữ lại lời cho mình, đừng có cái gì cũng sổ bung hết ra ngoài như thế. Lại còn anh Tăn kia nữa. Anh phải có lập trường của mình chứ!

Từ đầu Tăn vẫn im lặng. Anh không bênh vợ cũng không bênh pá. Tăn cứ lừng khừng, lừng khừng như tính cách bao lâu nay vẫn vậy. Nhiều lúc muốn nói một câu rành rẽ cái này sai, cái kia đúng mà không được.

Về đến nhà Xièn xả vào mặt chồng những câu uất ức. Chuyện đã đến nước này thì làm sao mà sống chung dưới một mái nhà được nữa. Cửa không cánh, mành rèm mỏng manh, kẻ xấu suốt ngày rình mò nhìn trộm. Thế này thì phải bỏ đi thôi. Nhưng tao mà bỏ đi thì cái c... của mày chỉ cứng đến chết thôi, không một người đàn bà nào lấy mày đâu Tăn. Còn tao ới một câu thì lấy được đống chồng tốt hơn mày chục lần. Mày có tin không?
Xièn đã nói đến thế nhưng Tăn vẫn im lặng.
*
*    *
Sau lần ấy pá Pưng ăn một mình. Pá quyết không nhìn mặt con dâu nữa. Họ lẳng lặng như hai cái bóng di động mặc ai làm gì thì làm, có lấy xà beng về cậy miệng cũng không thèm bắt chuyện. Nhưng sống chung một mái nhà thì làm sao không nhìn mặt nhau được. Hàng ngày vẫn ngồi quanh bếp lửa, xem ti vi, chân vẫn bước qua lối cũ để lên nhà trên hay đi xuống bếp. Cánh cửa buồng vẫn chưa đóng cánh cửa gỗ. Mỗi lần đi qua, hình ảnh lõa lồ của con dâu lại hiện lên trong đầu pá. Còn cả cái cửa sổ kia nữa, mỗi khi ra vườn hình ảnh hai con cá lớn màu trắng quấn lấy nhau như thước phim quay chậm lại hiện lên trước mắt.

Một đêm Xièn vơ quần áo bỏ nhà đi tìm Phiến. Nhưng Xièn chỉ được sung sướng, chiều chuộng vài tháng đầu. Khi cô mang thai thì Phiến bắt đầu bỏ bê cô để tìm đến những cô gái bản trẻ trung, xinh đẹp hơn.

Rồi Xièn đẻ con gái, Phiến đi thâu đêm suốt sáng, triền miên cả rượu lẫn tình. Nhiều khi còn dẫn cả gái về nhà ngủ. Đóng chặt cửa buồng, bên trong bật điện tâm tình rinh rích, Xièn ngồi ngoài cửa ôm con ti tỉ suốt đêm. Sáng ra, Phiến mở cửa buồng, lấy chân gạt mẹ con Xièn ra để đi. Xièn choàng tỉnh ôm chân Phiến khóc lóc.

- Mày bỏ chồng mày được chắc gì mày không bỏ tao. Còn đứa con kia biết của tao, thằng Tăn hay thằng nào khác nữa?
Xièn chết lặng. Đứa con trong tay giật mình, khát sữa khóc ré lên. Xièn ngồi xê ra cho Phiến và người đàn bà bước qua. Ôm con vào lòng, vạch vú cho bú. Đứa bé bú cả sữa ngọt lẫn nước mắt cay đắng của mẹ rơi xuống...
*
*    *
Bây giờ thì Tăn thừa nhận Xièn đã làm ra nhiều chuyện đáng xấu hổ.
- Nó tự đi theo trai mày tiếc làm gì.
Pá Pưng đã đi hỏi vợ mới cho con trai ở nhiều nơi, nhưng chẳng ai chịu về chung sống với Tăn. “Sống với thằng đàn ông nhu nhược, bị cắm sừng làm sao mà sống được”. Có người khi bà mối ướm hỏi họ không ngần ngại “lấy thằng Tăn tao thà để cái đó cho nhện giăng tơ còn hơn”. Những câu nói tàn nhẫn đến tai Tăn nhưng anh không cho mình là người kém cỏi. Người có phúc mới lấy được Tăn. Thử hỏi ở cái bản này có ai dậy sớm thức khuya, giặt quần áo, đun nước tắm cho vợ không? Tăn tự khen mình như thế.

Tăn không thể quên được Xièn. Anh vẫn theo dõi những bước đi của vợ. Thỉnh thoảng Tăn lại qua nhà mẹ Xièn, nghe mẹ Xièn kể phải đem gạo nếp, gà đi tiếp tế cho con. Bà ngán ngẩm trước ngôi nhà sàn trống huơ trống hoác, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Không biết con Xièn sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Rồi bà ngập ngừng nhìn sang Tăn đang cời lửa đun nước.
- Giá ngày xưa nó không bỏ mày đi theo lời nói ngọt hơn cả mật ong rừng thì đâu khổ thế!
*
*    *
Pá Pưng đột ngột chết trong căn lều nhỏ ở góc vườn vầu. Tăn đưa pá vào nhà lo ma chay. Người trong bản đến giúp nhà đám rất đông. Họ ngạc nhiên thấy trong số các con dâu lão Pưng có một người đàn bà tiều tụy đội khăn tang mặt lúc nào cũng cúi gằm. Phải rồi, vợ thằng Tăn đã về. Nó đi về nhà đẻ để đứa con gái lại đấy và sang đây chịu tang pá chồng. Chẳng ai nỡ trách nó...
Một con cào cào ma xanh từ ngoài bay đậu trên nóc quan tài. Nó nhìn về phía Xièn rất lâu.

- Pá Pưng... là hồn Pá Pưng về đấy.
Ai đó nói, Xièn và Tăn sụp xuống lạy. Con cào cào bay về phía buồng không cánh cửa và biến mất.
 
N.Q.L
 

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)