Y tá chiến trường

Thứ Năm, 11/12/2025 00:34

. ĐOÀN TUẤN
 

Ngày 15/3/2021, nhóm cựu chiến binh chiến trường K tập trung dự đám giỗ thủ trưởng cũ Võ Sỹ Lực tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bỉnh. Chúng tôi đang tưởng nhớ thủ trưởng bằng những câu chuyện về “bọ Lực” thì một người lính già chạy đến ôm chầm lấy Võ Đình Chiến. Chiến ngẩng nhìn, chưa kịp nhận ra ai thì người lính già đã lên tiếng: “Mình là Quý, y sĩ Quý đây!’’ Chiến bật dậy, ôm chầm lấy người đối diện. Hai người cựu binh ôm nhau. Ông Quý khóc. Ông không ngờ gặp được ‘’thằng đệ’’ hồi ở chiến trường.

Võ Đình Chiến là y tá của đơn vị tôi. Từ khi ra quân, mỗi khi gặp nhau Chiến là trung tâm của cuộc vui. Hát bolero, cải lương, ca bài chòi, hát nhạc chế, gõ mõ tụng kinh... cái gì cũng ở đỉnh. Nhưng Chiến ít nói về công việc y tá thời chiến trường. Nếu trong câu chuyện có nhắc đến một ai đó Chiến chỉ buông mỗi câu, kiểu: ‘’Thằng đấy xém chết. May mà cứu kịp’’. Thế nên chúng tôi chỉ nhớ mỗi chuyện Chiến… mổ cho anh Nhiếp.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Anh Nhiếp đẹp trai, da trắng bóc, tóc đen mượt, đôi mắt lúc nào cũng ướt long lanh, tài tử điện ảnh còn kém xa. Anh về tiểu đoàn tôi làm nhân viên quân khí phụ trách súng đạn.

Anh Nhiếp rất hiền, không bao giờ nói to. Tôi gọi trêu anh là ‘’Lý Chiếp Chiếp’’ bởi anh dễ thương như mấy chú gà con. Anh Nhiếp ở cùng nhà với anh Đan, tài vụ. Nhà hai anh ở dưới mấy cây săng lẻ, ngay lối sang C7. Sau mấy cây săng lẻ, có mấy cây dầu gai, dân đốt lấy dầu xong đã bỏ. Anh Nhiếp khai thác tiếp. Bọn tôi được anh thỉnh thoảng viện trợ ít ánh sáng.

Bề ngoài, trông anh Nhiếp sáng bóng, nhưng ít ai biết anh có bệnh trong người. Bệnh này, ở yên không sao. Chỉ khi lao lực bệnh mới bùng phát. Bệnh này, Chiến gọi là sỏi bàng quang. Đó là loại sỏi do những chất cặn kết tinh lại nằm trong bàng quang, hoặc do sỏi trên thận di chuyển xuống. Chiến bảo, sỏi thận thì có nhiều viên. Sỏi bàng quang thường chỉ có một.

Đợt hành quân lên Anlung Viêng tháng 1/1979, D8 vừa đi vừa dò đường. Mấy ngày không có nước. Khát cháy cổ. Chúng tôi treo giày lên cổ mà đi. Nặng quá. Mệt quá. Đúng lúc ấy, anh Nhiếp đổ bệnh. Đêm trước, thấy Nhiếp kêu đau ở... chim, khó đi tiểu, Chiến đã tiêm novocaine, một loại thuốc gây tê cục bộ. Nhiếp đỡ đau. Treo võng ngủ được. Nhưng hôm sau hành quân tiếp, Nhiếp lại đau, tức bọng đái. Nhiếp cố rặn. Nhưng đến khoảng 3 giờ chiều thì không chịu nổi nữa. Tranh thủ lúc đơn vị nghỉ giải lao, Nhiếp yêu cầu Chiến can thiệp. Không còn cách nào khác, Chiến đành phải mổ. Mấy người kéo nhau ra sau ụ mối. Ngả mình trên cỏ khô, Nhiếp tụt quần. Chiến tiêm novocaine. Rồi cầm chim Nhiếp nặn. Đã sờ thấy viên sỏi. Nhưng nó không chịu ra. Động viên Nhiếp chịu đau, Chiến cố sức nặn. Gần ra thì viên sỏi mắc lại. Làm cách nào bây giờ? Vừa lúc đó có lệnh hành quân tiếp. Chiến phải chạy lại, nói với thủ trưởng Lực cho 30 phút nữa. Được đồng ý, Chiến nặn nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng viên sỏi rất cứng đầu. Chiến phải dùng panh nhỏ như cái nhíp nhổ râu vạch niệu đạo. Máu chảy toè loe. Nhiếp nghiến răng chịu. Chiến cũng không run tay, tống cho liều novocanine nữa, mặc máu chảy, cuối cùng cũng gắp được viên sỏi ra. ‘’Mẹ kiếp! Như hạt bắp!’’ Chiến kêu lên rồi nhét “hạt bắp” vào tay Nhiếp bảo giữ làm kỉ niệm. Mọi người cứ tưởng Nhiếp đau nhưng Nhiếp cười rất tươi: ‘’Hết đau rồi! Nhẹ cả người! Tôi phải phong ông Chiến làm bác sĩ!’’.

Câu chuyện trên chúng tôi nhắc tới là cười. Nhưng câu chuyện chúng tôi được nghe trong đám giỗ do chính y sĩ Phan Văn Quý và Võ Đình Chiến hồi tưởng lại khiến chúng tôi rơi lệ.

Đó là chuyện mổ cứu một thai phụ người Khmer.

Người phụ nữ ấy đã đau vật vã mấy ngày trời trong phum mà không sinh được vì thai ngôi ngược. Với những ca ngôi thai thuận, đầu em bé ra trước, bà mụ chỉ việc đỡ ra, cắt rốn, lau sạch, vỗ vào mông mấy phát cho em bé khóc là OK. Nhưng cái thai này lại nằm ngang, rặn mãi mà chỉ có một cánh tay thò ra. Một ngày, hai ngày, tình hình không tiến triển. Sản phụ có nguy cơ tử vong. Bà đỡ cố hết sức, muốn cứu người mẹ, hi sinh đứa con nên đã dùng dao cắt cái tay thò ra vì khi ấy đứa bé bị ngạt, đã chết. Nhưng cắt tay rồi vẫn không lôi được thai ra. Chỉ đến khi người mẹ không còn hơi sức cán bộ phum mới quyết định khiêng sản phụ đến trạm phẫu Trung đoàn 29.

Chính lúc ấy, Chiến vừa áp tải mấy thương binh về, chưa kịp nghỉ ngơi liền bị ông Lê, bệnh xá trưởng ra lệnh vào phụ mổ cho y sĩ Quý. Với kinh nghiệm đầy mình, y sĩ Quý khẩn trương làm công tác chuẩn bị. Nhưng ca này không giống các ca thương binh khác. Thai nhi đã chết lưu mấy ngày, mùi hôi bốc ra kinh khủng. Y sĩ Quý nghiến răng chịu đựng. Anh biết sản phụ đã rất yếu. Chậm là chết. Chiến đứng bên, lúc đưa kéo, khi đưa dao, lúc lấy gạc... Dù đã cố ghìm nhưng rồi Chiến không thể chịu đựng nổi, phải vội phóng ra ngoài chống tay xuống bãi cỏ nôn thốc nôn tháo. Mồ hôi như tắm. Hai mắt lồi ra. Quai hàm cứng lại. Rớt rãi ròng ròng.

Nôn xong, Chiến loạng quạng vào phòng mổ. Y sĩ Quý đã mổ xong, đang khâu lại. Chiến mang thai tử đi chôn. Y sĩ Quý dặn với theo: “Bông băng không được vứt. Phải giặt lại, phơi khô rồi hấp, để dành cứu thương ca khác”.

Đ.T

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)