Trong kháng chiến chống Pháp, Thanh Tịnh là người viết các bài tấu và độc tấu rất cừ. Anh em bộ đội rất thích nghe ông độc tấu bài Lão dân quân Đông Bắc. Ông có tài bắt chước ba, bốn giọng. Có anh em hỏi vì sao ông có cái tài đó. Ông kể:
Hồi còn trẻ ở Huế, tôi hay đi hát. Đi hát nhưng giấu vợ, nói dối là đi thư viện, hoặc đi diễn thuyết. Thấy bà vợ chưa tin hẳn, tôi bèn nghĩ ra một cái mẹo. Biết vợ tôi rất tin ông anh ruột của mình, tôi đến rủ ông anh đi diễn thuyết. Về đến trước nhà, tôi bày ra một vấn đề để hai anh em tranh cãi. Bà vợ tôi thấy hai anh em đang tranh luận, bèn khuyên cả hai về nghỉ.
Sau hôm ấy, tôi toàn đi một mình, tất nhiên là đi hát. Thỉnh thoảng về đến trước cổng tôi dừng lại, giả vờ như đang tranh luận cùng với ông anh. Tôi bắt chước tiếng ông anh vợ giống đến nỗi nhà tôi tin.
Ba tháng... bốn tháng trót lọt. Một đêm quãng mười một giờ, tôi vừa hăng hái độc tấu trước cổng thì bà vợ tôi chạy ra nắm tay kéo vào:
- Thôi vô đi, sương lạnh. Anh ấy đến từ bảy rưỡi tối đang chờ anh trong nhà kia kìa.
M.L