Nhà thơ Xuân Sách, lúc còn ở tuổi 40 đã nổi tiếng vì có những bài “thơ chân dung” tặng các nhà văn khi đó với giọng hóm hỉnh, bầu bạn, lúc với giọng cay chua, hiểm ác. Một lần nhân nói chuyện về những bài thơ “truyền miệng” này của ông, bàn về cái tên của ông, một nhà văn vốn là đồng đội của ông, không lạ gì ông đã ra một vế đối:
- Xuân gì nửa tuổi bốn mươi
Còn ngúng nguẩy vợ con, khôn cũng nó, dại cũng nó
- Sách gọi là mươi cuốn
Chuyên dỗ dành trẻ nít, đức nơi mình, tài nơi mình
Không biết vế đối này có cay chua và hiểm ác đối với nhà thơ không, chỉ biết là sau khi nó ra đời, người viết ra nó đã bị “trả đũa” bằng một bài thơ chân dung vô cùng “độc” in trong tập Chân dung nhà văn (NXB Văn học 1990). Mới hay rằng để kiếm được sự yêu thương thì lâu và khó hơn để có cái “sự ác” với nhau thì chỉ cần một sáng một chiều.
H.T.L