. TUY HOÀ
Năm 2025 vừa khép lại với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó không thể không nhắc đến những hoạt động nổi bật kỉ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm non sông liền một dải. Hòa trong không khí ấy, đời sống văn hóa và văn học có những ấn tượng gì đáng suy ngẫm?

Chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước”
1. Đời sống văn học cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều trong quá trình sắp xếp tỉnh thành. Từ ngày 1/7/2025, 63 tỉnh thành trên toàn quốc được sáp nhập còn 34 tỉnh thành. Dĩ nhiên, giới văn chương cũng không thể không có những thay đổi về địa bàn sinh sống, địa chỉ công tác lẫn địa lí thương nhớ. Rất nhiều vùng đất văn chương đã bị dịch chuyển địa danh, như Thái Bình về với Hưng Yên, Quảng Nam về với Đà Nẵng, Bình Định về với Gia Lai, Phú Yên về với Đắk Lắk…
Dĩ nhiên, khi tỉnh thành sáp nhập thì các chi hội nhà văn cũng sáp nhập. Với sự xuất hiện của các chi hội nhà văn mới, thì Hội Nhà văn Việt Nam không còn vùng trắng hội viên. Bởi lẽ địa phương không có hội viên là tỉnh Hậu Giang được sáp nhập vào thành phố Cần Thơ. Riêng Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu có số lượng hội viên lên đến 600 người.
Cùng với việc sáp nhập hành chính, giới văn chương cũng tập làm quen với sự tinh gọn một cơ quan gần gũi với mỗi người như tạp chí văn nghệ và nhà xuất bản. Nhiều tạp chí văn nghệ quen thuộc không còn nữa như Tạp chí Cửa Việt, Tạp chí Hàm Luông, Tạp chí Thất Sơn, Tạp chí Chiêu Anh Các… Đồng thời, Nhà xuất bản Hải Phòng và Nhà xuất bản Đà Nẵng cũng chính thức giải thể.
2. Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết văn học Việt Nam sau năm 1975 với 4 hội thảo, toạ đàm quy mô trên cả nước. Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề “Thành tựu cơ bản, diện mạo, khuynh hướng và thể loại văn học Việt Nam 50 năm qua”. Hội thảo tại Đà Nẵng có chủ đề “Những vấn đề đặt ra và phát triển văn học”. Hội thảo tại Hà Nội có chủ đề “Văn học Việt Nam sau năm 1975 - thành tựu, vấn đề và triển vọng”. Toạ đàm dành riêng cho các tác giả trẻ có chủ đề “Góc nhìn của những người viết văn trẻ”.
Hội thảo tổng kết văn học Việt Nam sau năm 1975 có rất nhiều ý kiến tâm huyết của nhiều thế hệ cầm bút khác nhau. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bày tỏ trong tham luận: “Đành rằng sáng tạo văn học là sáng tạo cá nhân, của một người - cũng như mọi sáng tạo khác, nhưng trong thời đại ngày nay không có sự sáng tạo nào thực sự tồn tại mà đứng ra ngoài hệ sinh thái của sự sáng tạo, tức là một hệ thống tương giao và bổ trợ như một mạnh thường quân tập thể giúp đỡ vô tư cho nhà văn và nghệ sĩ, bắt đầu từ những cơ quan và cá nhân có quyền uy nhất. Một hệ sinh thái sáng tạo như vậy bao gồm các hoạt động phê bình lí luận ngày càng sôi nổi, rộng mở, việc dạy văn trong nhà trường ngày càng lí thú, việc xuất bản văn chương cởi mở nhẹ nhàng, người đọc tiếp cận văn chương đông đảo và đa dạng, thị trường sách vở tạo được chất lượng mới, những giá trị văn chương thế giới và tìm kiếm mới của các nhà văn nước ngoài được giới thiệu, cây viết trẻ được giúp đỡ, các giá trị văn chương cổ điển của dân tộc được trình bày hệ thống và ấn tượng… Chung lại, theo tôi nghĩ, một sự quan tâm phát triển văn học nước nhà nên bắt đầu với thái độ thường xuyên chăm lo giúp đỡ lẫn thái độ “đứng bên” đầy hiểu biết để văn học “phát triển như chính nó”. Sự sáng tạo của mỗi nhà văn, bắt mạch từ sự sáng tạo của xã hội sẽ giúp mỗi người cầm bút can đảm lựa chọn nội dung và cách viết của mình hướng đến một độc giả ngày càng sắc sảo, nhạy cảm. Ở hai phía của sự sáng tạo - nhà văn và người đọc (xã hội), những tác phẩm mới như đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh sẽ chào đời.”
3. Cùng với 4 cuộc hội thảo, toạ đàm của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội thảo khoa học “50 năm văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng sau ngày đất nước thống nhất - thành tựu, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2025 vừa qua. 50 năm qua, từ 1975 đến 2025, văn học nghệ thuật trong quân đội nói chung, văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng nói riêng đã thể hiện vai trò cũng như những thành tựu to lớn, góp phần xây dựng, phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rất nhiều tác phẩm xuất sắc về đề tài này đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, các giải thưởng của Bộ Quốc phòng, của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, của các hội chuyên ngành, giải thưởng quốc tế…

Các ý kiến ở hội thảo đều khẳng định, mảng đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng luôn được các thế hệ cầm bút kế thừa và phát huy. Do độ lùi thời gian, có những góc nhìn mới mẻ, đa chiều và đã đạt được những thành tựu mới hết sức quan trọng. Văn học, nghệ thuật có sự phát triển không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả ở hình thức biểu hiện. Dù không còn giữ vị trí hàng đầu như giai đoạn 1945 - 1975, nhưng dòng văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng vẫn luôn là dòng chảy quan trọng, xuyên suốt, có sức định hướng và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn nghệ nước nhà.
4. Chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước” do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Viện Nghiên cứu phương Đông tổ chức và được truyền hình trực tiếp tại Hà Nội ngày 14/8 và tại Phú Yên ngày 17/8. Trong hành trình 80 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, thi ca đồng hành cách mạng đã hun đúc ý chí, bồi đắp tình yêu Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước” tái hiện một bức tranh hào hùng và sinh động về những câu thơ trong chiến hào, những câu thơ trên báng súng đã góp phần đánh đuổi thực dân xâm lược và bảo vệ non sông. Những nhà thơ từng cầm súng đã xuất hiện trong chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước” như một vẻ đẹp của sáng tạo và cống hiến. Những ca khúc phổ thơ viết về người lính vẫn dạt dào xúc động về một thời kiêu hãnh và tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu chuộng hòa bình. Dư âm “Những câu thơ viết nên hình đất nước” hứa hẹn sẽ có thêm những cuộc hội ngộ khác cho thi ca và người lính trước kỉ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
5. Trí tuệ nhân tạo AI trở thành một câu chuyện nóng bỏng trong đời sống sáng tác. Không chỉ tác động đến nhiều mặt xã hội, AI cũng khiến giới cầm bút ái ngại. Trước sức tác động không nhỏ của AI đến lĩnh vực âm nhạc và lĩnh vực điện ảnh, nhiều cuộc tọa đàm văn chương đã trực tiếp đề cập tới vai trò của AI. Với thuật toán của ChatGPT, việc dùng câu lệnh để sáng tác một bài thơ, một truyện ngắn, một vở kịch hay một tiểu thuyết không phải là điều quá phức tạp. Thậm chí, những nhà quan sát không khỏi lo lắng khi một bài giới thiệu sách hay một bài tranh luận văn học cũng được sử dụng AI.
Mặc dù chưa có cuộc thi nào hay tờ báo nào khuyến cáo các tác giả không được dùng AI, nhưng phần lớn biên tập viên và bạn đọc đã dè chừng trước những trang viết có “mùi” công thức và ngôn ngữ của AI. Chắc chắn AI không chỉ là câu chuyện của năm 2025, mà thời gian tới sẽ còn nhiều hệ lụy phát sinh từ AI, nếu mỗi tác giả không biết phát huy cảm xúc và bản sắc cá nhân trong mỗi tác phẩm.
6. Hồi kí nhà văn tiếp tục thu hút độc giả. Trước đây, công chúng từng hào hứng với những hồi kí văn chương như Con đường văn sĩ của Nguyễn Huy Tưởng, Cát bụi chân ai và Chiều chiều của Tô Hoài, Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương của Ma Văn Kháng hoặc Nhớ lại của Đào Xuân Quý. Năm 2025, hồi kí văn chương lại được khơi dậy với cuốn sách Chua ngọt đời văn của Nguyễn Mạnh Tuấn.
Ở tuổi 80, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn viết hồi kí Chua ngọt đời văn không theo trình tự thời gian. Ông thông qua 11 cuộc trao đổi với các đồng nghiệp thân thiết, để kể lại quá trình sáng tạo của bản thân, từ câu chuyện Nhà văn có thể sống bằng nghề? đến câu chuyện Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế. Trong hồi kí, ông bày tỏ quan niệm: “Tôi viết văn chỉ với mục đích sống bằng nghề và vì một xã hội tốt đẹp hơn, nên luôn bắt đầu ở mức thấp nhất, vừa với sức mình, để còn đi đường dài… Từ khi quyết định chọn khiêm tốn thử sống bằng nghề, tôi mới ngộ ra, văn chương càng ít hoang tưởng thì hành trình sáng tác càng thoáng.” Hồi kí Chua ngọt đời văn đầy ắp chi tiết lôi cuốn của một tác giả nhiều trải nghiệm văn chương. Bởi lẽ, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không chỉ có những tác phẩm ăn khách, mà ông cũng là người duy nhất trong giới cầm bút đương thời phải mất 7 năm theo đuổi một vụ kiện để lấy lại danh dự, vì những kẻ tung ra tài liệu giả mạo để cáo buộc bôi nhọ ông vi phạm bản quyền kịch bản phim Hải đường trắng. Khi hai tiểu thuyết Đứng trước biển và Cù lao Tràm bùng lên một hiện tượng xã hội, ông cũng trải qua ngày tháng sống giữa sự phản ứng gay gắt và sự ủng hộ ấm áp. Hơn thế nữa, sức ảnh hưởng từ trang viết đã giúp ông có cơ hội gặp gỡ những lãnh đạo hàng đầu quốc gia như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Định…
7. Tác giả hải ngoại tạo được tiếng vang khi xuất bản sách trong nước. Hai tác giả Việt đang sinh sống ở nước ngoài là Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Phan Quế Mai trực tiếp về nước để giới thiệu tác phẩm tâm đắc của mình tại quê hương. Vốn là một nhà thơ, nhà phê bình văn học, Nguyễn Đức Tùng viết tiểu thuyết Thuyền với nhiều yếu tố tự sự. Tiểu thuyết Thuyền kể về những sóng gió của các thuyền nhân Việt Nam trên biển khơi và trên đất khách, những nỗ lực vươn lên xứ người và tinh thần hướng về nguồn cội.
Nhắc đến Nguyễn Phan Quế Mai, hầu hết công chúng nhớ bài thơ phổ nhạc Tổ quốc gọi tên mình. Bây giờ, với tư cách một cây bút văn xuôi, Nguyễn Phan Quế Mai thực hiện một cuộc chinh phục mới bằng tiểu thuyết Đời gió bụi gần 500 trang, chia thành 21 chương, phần lớn xoay quanh hai bối cảnh “Sài Gòn, 1969” và “Thành phố Hồ Chí Minh, 2016”. Xuất bản lần đầu năm 2023 bằng tiếng Anh (tên gọi “Dust Child”), Đời gió bụi được tán thưởng ở một số quốc gia trước khi dịch sang tiếng Việt. Nội dung cốt lõi của Đời gió bụi được Nguyễn Phan Quế Mai bày tỏ: “Trong chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam, hàng chục ngàn trẻ em được sinh ra từ những mối quan hệ giữa quân nhân Mĩ và phụ nữ Việt. Thảm cảnh của cuộc chiến đã khiến hầu hết những đứa trẻ này phải rời xa cha, rồi sau đó là mẹ. Nhiều người trong số họ vẫn chưa tìm được nhau sau rất nhiều năm.”
8. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn giữ vững vị trí “ăn khách” số một. Gần như một kỉ luật sáng tác, mỗi năm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại ra mắt một tác phẩm mới có ý nghĩa khuấy động thị trường sách. Năm 2025, truyện dài Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo của Nguyễn Nhật Ánh vẫn dẫn đầu về số lượng phát hành, với 80 ngàn bản ngay lần in đầu tiên. Cảm hứng để tìm kiếm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giải thích: “Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở/ kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về “hậu vận” các nhân vật trong Đi qua hoa cúc, Những cô em gái, Mùa hè không tên, Tiệm sách của nàng, Ngồi khóc trên cây... Với cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không; Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không; nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào... Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lí do tác phẩm này xuất hiện.”
Cũng trong năm 2025, bộ sách Kính vạn hoa với 54 tập của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đánh dấu 30 năm đồng hành với độc giả nhí, và được Nhà xuất bản Kim Đồng đã in lại thành 9 boxset, mỗi boxset gồm 6 tập. Với gần 200 nhân vật, Kính vạn hoa mỗi tập là một câu chuyện độc lập và cả bộ truyện xứng đáng được xưng tụng là “tiểu bách khoa cho thiếu nhi”.
9. Cuộc thi thơ cấp làng mang quy mô quốc tế. Làng Chùa (xã Sơn Tiến, Hà Nội) tổ chức cuộc thi thơ lần thứ 3 mang tên “Thi ca và nguồn cội” đã thu hút hơn 500 tác giả tham gia, với tổng số hơn 1.500 bài thơ. Tập thơ Người gieo hạt tuyển chọn từ cuộc thi “Thi ca và nguồn cội” đã được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Lễ trao giải “Thi ca và nguồn cội” diễn ra rất trang trọng tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội có sự góp mặt của nhiều nhà thơ nổi tiếng trong và ngoài nước.
Ông Ngô Mạnh Cường - Trưởng ban tổ chức cuộc thi thơ Làng Chùa, chia sẻ: “Mỗi bài thơ dù trực tiếp hay gián tiếp viết về cổng của một ngôi làng thì cuối cùng đều mở ra một cánh cổng thời gian. Từ cánh cổng thời gian ấy, người đọc nhìn thấy một cộng đồng mà người Việt Nam thường gọi với một cảm xúc thiêng liêng là làng với lịch sử, văn hóa và con người của nhiều thế hệ đã sinh ra, lớn lên, lao động, sáng tạo và ra đi. Và cho dù thời gian đi qua với bao thay đổi tàn khốc, với bao đau thương và mất mát, với những ứng xử phi văn hóa, phi nhân tính thì không một ngôi làng nào biến mất, không một cánh cổng làng nào đóng lại vĩnh viễn. Bởi làng hay là nơi chốn ta sinh ra và lớn lên đã trở thành đời sống nhiều nghĩa của chính mỗi chúng ta và cổng làng đã trở thành cánh cửa để tâm hồn ta trở về với quá khứ và bước tới tương lai.”
10. Văn chương Việt Nam tăng cường giao lưu văn học với các nước. Trong xu hướng hội nhập toàn cầu, giới văn chương Việt Nam mạnh dạn kết nối văn chương thế giới. Không chỉ các nhà văn Việt Nam có chuyến viếng thăm và học hỏi bạn bè, mà các nhà văn nước khác cũng sang Việt Nam để gặp gỡ và trò chuyện nghề nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có hai cuộc giao lưu với hai nhà văn Trung Quốc từng có nhiều tác phẩm dịch sang tiếng Việt, nhà văn Đông Tây - Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Quảng Tây (vào tháng 6/2025) và nhà văn Lưu Chấn Vân - Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Hà Nam (vào tháng 10/2025). Còn nhà thơ Murad Sudani - Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine có chương trình ra mắt tập thơ Hòn đá của Murad tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12/2025.
Sự giao lưu văn học quốc tế cũng đang được đẩy mạnh trong các trường đại học. Trong năm 2025, Trường Đại học Văn Lang tổ chức cuộc thi dịch thuật Việt - Hàn, còn Trường Đại học Tin học Ngoại ngữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi dịch thuật Việt - Trung. Đây là một hoạt động chuyên môn có giá trị nền tảng cho công tác chuyển ngữ tác phẩm văn học Việt Nam đến với độc giả các quốc gia khác.
Văn học Việt Nam đang gần hơn với văn học thế giới, bởi đất nước Việt Nam càng ngày càng cởi mở hơn trong các quan hệ quốc tế. Chắc chắn, giao lưu quốc tế tiếp tục là điểm sáng của văn học Việt Nam ở năm 2026, như nhà văn Đông Tây thổ lộ: “Trước đây, tôi mường tượng Việt Nam rất xa, dường như còn xa hơn cả Bắc Kinh, xa hơn cả châu Âu. Sang đến Việt Nam, tôi bỗng chốc nhận ra ở đây cũng có rừng bạt ngàn biển bao la, màu da và tóc tai cũng giống nhau, thậm chí cả tiếng địa phương cũng có những chỗ tương đồng. Bỗng chốc thấy như đến thăm người thân hay thăm nhà hàng xóm, cảm giác thân thuộc bỗng ùa về. Hóa ra người Việt Nam cũng trồng lúa nước, cũng thích ăn món mì. Nắng ở đây cũng chói chang, mưa cũng tràn trề, lá cây cũng rụng đầy, con người cũng đầy nhiệt huyết. Tôi là một cây bút phương Nam của Trung Quốc, đầy nhiệt huyết và trí tưởng tượng dạt dào. Tôi và những bạn văn Việt Nam đầy nhiệt huyết, tài năng đã có một cuộc gặp gỡ và tìm hiểu tâm đầu ý hợp.”
T.H
VNQD