. NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG
Dưới cái nắng chói chang đầu hè, tôi - một tân binh tò te vừa tròn tháng, trong bộ quân phục dã ngoại bám đầy bụi đất, cổ áo xỉn màu ngấm mồ hôi, hồi hộp dõi mắt về phía tuyến bắn. Ngồi trong nhà bạt ai nấy đều lặng im. Tiếng hô của người chỉ huy trên đài quan sát vang lên rành rọt.
Loạt một. Vào tuyến bắn!
Sự tập trung cao độ hiện trên từng khuôn mặt. Ở dưới mà tôi cũng căng thẳng không kém. Nhưng đâu phải chỉ mình tôi, có lẽ tất cả những tân binh đều giống như tôi vậy. Tôi cảm giác nghe được cả tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của những đồng đội ngồi cạnh bên. Cũng đúng thôi! Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi được bắn đạn thật. Trước đó chỉ là niềm mơ ước mà thôi.
Chiến sĩ mới ở Lữ đoàn Tên lửa 490, Binh chủng Pháo binh thực hành bắn đạn thật
Tiếng loa lại vang lên. Nằm chuẩn bị…! Bắn!
Tôi nhẩm đếm trong đầu, từng giây, từng giây một trôi qua. Mắt căng lên nhìn về phía các bệ bắn.
Đoàng…! Bệ một bắn rồi. Ôi sao nhanh thế! Đoàng…! Đoàng...! Rồi đến bệ hai, bệ ba.
Phát bắn đầu tiên của những tân binh đã nổ, bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt trên thao trường bị xé toạc. Trên cây, bọn chim ri, chim sâu đang thong dong kiếm ăn trong lá, giật mình vỗ cánh loạn xạ vút lên cao. Kết quả mấy loạt đầu không được cao, làm tôi và cả đơn vị vừa lo vừa sợ.
Đến lượt tôi vào tuyến chuẩn bị. Cầm trên tay những viên đạn AK mới tinh, thân sáng bóng, đầu nhọn hoắt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi lóng ngóng lắp từng viên vào hộp tiếp đạn.
Chị quân khí viên xinh đẹp nhoẻn miệng cười, ánh mắt âu yếm, nói nhẹ động viên. Bình tĩnh lại cưng! Đừng căng cứng quá, “súng” dễ cướp cò, hết đạn là nghỉ chơi.
Tôi hít thở thật sâu, nằm chuẩn bị bắn. Khẩu lệnh vang lên. Tôi dóng súng về phía mục tiêu, nheo mắt lấy đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, trong đầu luôn nhẩm câu thần chú đã thuộc lòng: Tì vai (tì chắc đế báng súng vào hõm vai), áp má (áp sát má vào báng súng), nín thở (ngừng thở trong vài giây để ổn định và giữ chắc đường ngắm), bóp cò (tăng cò dần đều, mắt vẫn giữ nguyên đường ngắm, đến khi đạn nổ lúc nào không biết). Rồi tự nhắc mình: Không được cố tình kết thúc phát bắn. Không được sợ nhắm cả hai mắt khi bóp cò...
Đường ngắm ổn định dần, chỉ cần tích tắc nữa thôi là có thể kết thúc phát bắn, ngay lúc đó tiếng nổ ở bệ bên cạnh làm tôi giật mình, vậy là phải ngắm lại từ đầu. Thời gian trôi qua, các bệ bên cạnh đều đã nổ súng, có đồng chí đã bắn xong cả ba viên, trong khi tôi chưa bắn được phát nào. Do ngắm lâu, nước mắt nhòe ra nhoang nhoáng không rõ mục tiêu, tiếng súng ở các bệ kế bên liên tục vang lên càng tạo thêm cho tôi áp lực. Thấy vậy, đồng chí cán bộ dẫn bắn nhẹ nhàng động viên. Em thả lỏng người ra, đừng căng thẳng quá, đừng cố kết thúc phát bắn khi chưa chắc chắn.
Tôi ngừng nheo mắt trong giây lát rồi lấy lại đường ngắm, nín thở, toàn thân bất động, tâm trí thật tĩnh lặng. Hai đốt ngón trỏ cử động rất nhẹ nhàng, từ từ tăng cò êm đều. Thời gian ngưng đọng, dồn nén.
Đoàng…! Viên đạn đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ của tôi bay ra khỏi nòng lúc nào không hay biết. Sau tiếng nổ là làn khói xám mỏng tang nhẹ nhàng bay lên, theo gió phả thẳng vào mặt tôi.
Luyện tập bắn AK, bài 1
Mùi khói súng xộc thẳng vào mũi, chạy lan lên óc, chạy dọc sống lưng, cho tôi cảm giác lâng lâng khoan khoái, toàn thân nặng như đeo chì giờ nhẹ tênh như bấc. Đồng chí cán bộ dẫn bắn nói nhỏ. Em bắn rất tốt. Cứ thế phát huy. Lời động viên kịp thời làm tôi vui lắm. Tôi đã chiến thắng chính bản thân mình, vượt qua những áp lực, lo lắng, sợ hãi của lần đầu bắn đạn thật.
Lúc đó, những lời căn dặn của chỉ huy lại vang lên trong đầu tôi. Bắn súng là nội dung khó nhất trong thời gian huấn luyện tân binh. Mỗi viên đạn bắn đi đều là mồ hôi, công sức của nhân dân. Các đồng chí phải chắt chiu, thể hiện trách nhiệm của mình trong từng phát bắn, không được lãng phí, không được cẩu thả. Đồng chí nào có suy nghĩ bắn nhanh, bắn cho xong, đó là hành động vô trách nhiệm, là sự trốn tránh hèn nhát, không dám đối mặt để vượt qua áp lực, nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.
Tiếp tục tuân thủ nội dung đã được huấn luyện, tôi bình tĩnh thực hiện hai phát bắn còn lại đầy tự tin. Kết quả tôi đạt số điểm khá cao. Nhưng điểm số lần này chưa nói lên nhiều điều vì còn những tư thế bắn tiếp theo, rồi đến lúc kiểm tra tổng hợp, độ khó sẽ tăng dần và yêu cầu cũng cao hơn. Tôi còn phải tích cực nhiều hơn nữa trong luyện tập, trau dồi kĩ năng và phải tự rút kinh nghiệm cho bản thân để những lần bắn tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
Tuy nhiên mục đích lớn nhất tôi đã đạt được. Tôi đã quen với tiếng nổ, vượt qua được tâm lí sợ hãi, được kiểm chứng lí thuyết bằng cách trải nghiệm trong thực tế. Tôi trưởng thành lên rất nhiều về mọi mặt từ ý chí, bản lĩnh, tâm lí và kĩ năng cơ bản.
“Vạn sự khởi đầu nan”, sự trưởng thành của tôi phải đánh đổi bằng việc khổ luyện nghiêm cẩn ở mọi lúc, mọi nơi, luôn có tinh thần cầu thị, cố gắng không ngừng, không được chán nản, bỏ cuộc nếu thất bại, cũng không được tự mãn, dừng lại khi đạt được chút thành công nho nhỏ vì tất cả mới chỉ là bước đầu.
Buổi kiểm tra kết thúc. Trên đường hành quân về đơn vị mỗi người một vẻ. Có người đăm chiêu suy nghĩ, có người hớn hở tươi cười, còn tôi lặng lẽ tận hưởng cảm giác lâng lâng của lần đầu bắn đạn thật.
Nỗi nhớ nhà, tâm trạng lo lắng được thay thế bằng cảm xúc tự hào về con đường mình đã chọn là dâng hiến thanh xuân, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Dù gian khổ nhưng cũng rất vinh quang. Và tôi đang dần trở thành một người lính thực thụ, dạn dày bản lĩnh.
N.Đ.T
VNQD