Sách về nhà số 4

Sống bao giờ cũng khó hơn là chết

Thứ Năm, 13/05/2021 15:26

Gia cảnh thất thế, hôn nhân bất hạnh, đang chán nản với cuộc sống tù túng và nghèo hèn, Mattia Pascal, người mới tìm được việc làm là thủ thư tại một thư viện địa phương bỏ đi phiêu lưu và bị cuốn vào một sòng bạc. Vận may đến khi anh thắng một số tiền lớn. Nhưng choáng váng hơn là khi trở ra, Mattia Pascal bỗng thấy tin cáo phó chính mình trên báo cho một vụ chết đuối tại trang trại của gia đình anh, một trong những tài sản đang bị gã quản gia đê tiện bóc rút dần mòn. Một người nào đó đã chết và người ta mặc nhiên coi đó là anh. Mattia Pascal chợt nảy ra ý tưởng lẳng lặng chấp nhận sự thật là mình đã chết như cáo phó để tìm kiếm một cuộc đời khác tươi sáng hơn. Anh thay hình đổi dạng, sống dưới cái tên mới là Adriano Meis

Nhưng rồi cuộc sống mới của Matttia Pascal mà giờ đây là Adriano Meis, một học giả lịch lãm và độc thân ở Roma phồn hoa có khiến anh cảm thấy thoải mái? Rất tiếc là không. “Mattia Pascal quá cổ” (như tiêu đề tác phẩm) đã liên tiếp gặp các phiền toái, những tình huống buộc anh phải đối sánh với cuộc sống thật trước đây, những lai lịch phải có của một con người mà nếu anh có nhào nhặn và tính toán kĩ đến mấy thì cũng chẳng có một nhân chứng nào cho sự hiện diện của anh trên thế gian này. Matti Pascal đã sống hai năm cô độc với những trải nghiệm đầy đủ của một người “đã chết” phải tiếp tục sống dưới một vỏ bọc ảo khác. Cuộc đời mới không chỉ đơn thuần là cái tên mới.

Luigi Pirandello đã viết Mattia Pascal quá cố với kết cấu của một vở kịch. Các tuyến truyện được kể xen kẽ nhau. Không chỉ dừng lại ở diễn biến bất ngờ và lời thoại giàu tính kịch, với Mattia Pascal quá cố nhà văn đã đi sâu vào miêu tả tâm lí và diễn biến nội tâm của nhân vật. Từ đau khổ, chán chường, vui sướng, hoài nghi… những trạng thái cảm xúc đa dạng đó đều được ông miêu tả rất tỉ mỉ, mạch lạc nhưng cũng đầy sức gợi. Mattia Pascal không phải là kẻ cắp, nhưng sống dưới danh phận của một người không tồn tại anh ta lúc nào cũng cảm thấy sợ sệt và lo lắng. Đặc biệt là khi đem lòng yêu Adriana, cô con gái của chủ nhà nơi anh thuê trọ, anh đã không thể bảo vệ chính mình và người mình yêu. Khi bị mất trộm anh cũng phải làm ngơ không thể tố giác thủ phạm, cũng là tình địch và là một kẻ xấu xa đang lợi dụng những người thật thà trong sáng trong ngôi nhà mà anh đang ở. Đỉnh cao của sự tuyệt vọng đó đã khiến Mattia Pascal quay trở lại làm chính mình.

Mattia Pascal đã quay về để sống một cuộc đời thật, chấp nhận việc vợ anh đã thuộc về người khác, công việc thủ thư cũng đã được giao cho một người khác và nhiều người dân trong thị trấn đã mặc nhiên coi như anh đã chết. Hai năm bước vào cuộc phiêu lưu cũng là hai năm dấn thân vào một bi kịch, sâu thẳm trong Mattia Pascal mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng rốt cục, hành động đó đã dẫn anh đến hết phiền phức này đến phiền phức khác. Sống vẫn khó hơn nhiều là việc chết đi, gạt bỏ những sai lầm trong quá khứ Mattia Pascal không “chết” nữa, anh đã trở về, đứng dậy ở chính nơi vấp ngã để bắt đầu lại tất cả.

Giải Nobel Văn chương năm 1934 đã vinh danh nhà văn, nhà viết kịch người Italia Luigi Pirandello, tác giả của Mattia Pascal quá cố. Hai năm sau đó, ông qua đời ở tuổi 69.

BẢO AN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)

"Núi Đôi" và cô du kích mãi mãi mười bảy tuổi

"Núi Đôi" và cô du kích mãi mãi mười bảy tuổi

Nhắc đến nhà thơ Vũ Cao, người ta thường "đóng đinh" ông với bài thơ Núi Đôi. Nhưng cũng có khi người ta say sưa với Núi Đôi mà quên đi cái ông tác giả Vũ Cao nào đó?

Nguyên mẫu lí tưởng cho nhân vật

Nguyên mẫu lí tưởng cho nhân vật

Trong cuộc đời viết văn, có tác giả gặp được “nguyên mẫu lí tưởng” đầm đìa số phận ở đời thực, chỉ cần kể tả lại cũng thành nhân vật truyện ngắn, tiểu thuyết hay... (SƯƠNG NGUYỆT MINH)