Đó là tên buổi toạ đàm khoa học diễn ra vào ngày 25/3/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh do Khoa Văn học - Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của đông đảo giáo sư, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm câu chuyện này.
Mở đầu bài nói chuyện, nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu - diễn giả của chương trình - nhấn mạnh ngay, rằng nên hiểu siêu hiện đại như một cảm thức chứ không phải như một lý thuyết. Nói cách khác, siêu hiện đại chống lại tình thế khép kín trong vòng vây của một ý hệ, một lý thuyết mang tính kiên định và có xu hướng buộc người theo đuổi lý thuyết ấy phải mặc nhiên tuân thủ các định đề, các khái niệm mà nó kiến tạo nên.
Diễn giả Nhật Chiêu tại buổi toạ đàm
Theo đó, siêu hiện đại với những chủ soái của nó (như Luke Turner, Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker…) hình dung con người như một “quả lắc”, liên tục dao động, chuyển hồi qua lại giữa các ý hệ, các lý thuyết, trường phái, cảm thức. Họ cho rằng con người không hề, và không thể là một chất đông cứng, cô đặc, mà phải liên tục phóng mình ra mọi phía, vượt thoát từ không gian này đến không gian khác, từ thời đại này đến thời đại khác, từ nơi chốn này đến nơi chốn khác.
Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cũng nhấn mạnh thêm, rằng nếu chủ nghĩa hiện đại kiến tạo những Utopia - những miền đất của viễn tượng, mơ mộng và lãng mạn, nếu hậu hiện đại là sự khai sinh những Dystopia - những giải địa đàng, những vụn vỡ, những sụp đổ niềm tin về tương lai và bản diện nhân loại, thì các nhà siêu hiện đại lại hình dung con người là một sinh thể của Atopia - vô trú xứ, thế giới của những dự phóng, của sự vượt thoát và tinh thần vô trụ.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng, việc dùng “quả lắc” làm hình tượng trung tâm cho cảm thức siêu hiện đại đôi khi dẫn đến nhiều bất cập. Con lắc, theo ông, dù dao động đến biên độ nào, thì cuối cùng cũng trở về với vị trí ban đầu. Trong khi đó, con người siêu hiện đại được yêu cầu phải phóng vượt, phải trở thành một cá thể siêu việt, luôn động chuyển, đi và về, vào và ra, hay nói cách khác là không thể trở về vị trí cũ của nó nếu không muốn tiến về bờ vực của diệt vong. Chính vì lý do này, diễn giả Nhật Chiêu đề xuất thay thế hình tượng “quả lắc” bằng “luân vũ”, một điệu nhảy liên tục xoay tròn, chuyển hồi nhưng cũng luôn luôn di động, lưu chuyển. Ông cũng đọc bài thơ Luân vũ vô bờ mà mình vừa sáng tác gần đây để thi hóa những suy tưởng ấy: Bãi hoang/ song/ chiều luân vũ/ triều ngân tiếng đàn/ mời ai luân vũ lên ngàn/ trẻ thơ bỗng khắc hóa nàng tiên mơ/ tình ơi luân vũ vô bờ.
Một dự phóng như thế về tình thế của con người thời siêu hiện đại, theo Nhật Chiêu, là khá tương hợp với cách làm việc của một lối phê bình rất thông dụng trong nghiên cứu văn chương hôm nay: phê bình chủ đề - vấn đề thứ hai mà ông đặt ra trong buổi tọa đàm này.
Thường xuyên được sử dụng như một công cụ nghiên cứu, song phê bình chủ đề ít khi được trình bày một cách hệ thống. Chính vì vậy, tại buổi tọa đàm, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu đã đưa ra những giới thuyết khúc chiết, cụ thể, thực tế về các phương pháp, thao tác, công cụ mà một người làm phê bình chủ đề cần thực hiện, đồng thời đưa ra những ví dụ minh họa vô cùng sinh động.
Theo đó, ông cho rằng, để đọc văn bản như kiểu của phê bình chủ đề, người đọc cần đặc biệt quan tâm đến ý định của văn bản, tìm ra (những) chủ đề của văn bản và tiến hành so sánh đối chiếu văn bản ấy với nhiều văn bản khác nhau trên bình diện chủ đề.
Các thao tác mà người đọc hôm nay có thể sử dụng là: thứ nhất, tra cứu các tác phẩm nói về chủ đề mình quan tâm; thứ hai, sưu tập các tài liệu liên quan; thứ ba, chọn lọc tiêu điểm; và thứ tư, trình bày lại những hiểu biết và nghiên cứu của chính mình. Trong quá trình chọn, sưu tầm, đọc và nghiên cứu tài liệu, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cũng khuyên rằng khi đứng trước một chủ đề cần nghiên cứu, chúng ta nên đặt ra những câu hỏi sau: Từ trước đến nay có những kiệt tác nào nói về chủ đề này? Tại sao thời đại này có mà thời đại kia không có chủ đề này? Tại sao tác giả này đặc biệt quan tâm đến chủ đề này mà tác giả khác lại không? Tại sao thể loại này quan tâm đến chủ đề này mà thể loại khác lại không? Tính thẩm mỹ của chủ đề mà ta đang quan tâm là gì?...
Những ý kiến của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu trong buổi tọa đàm đã kích gợi rất nhiều hướng nghĩ mới, hướng nghiên cứu mới cho những người làm nghiên cứu văn học, đặc biệt là đối tượng nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên - những người đang thực hiện các đề tài nghiên cứu, các luận văn, luận án.
NGUYỄN ĐÌNH MINH KHUÊ
VNQD