Văn hào Maxim Gorky từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới.” Với tiểu thuyết Chuyện con mèo lập kèo cứu sách, Natsukawa Sosuke đã đưa độc giả đến những chân trời ấy, nơi thế giới sách hòa quyện cùng nội tâm những con người yêu đọc, tạo nên không gian đầy kí ức, thấu cảm và yêu thương.
Cha mẹ li hôn từ khi còn “nhỏ xíu”, mẹ qua đời sau đó cũng không lâu, cậu bé Natsuki Rintaro buộc phải đến sống cùng ông. Hai ông cháu nương tựa vào nhau, sống trong quầy sách cũ ông Rintaro mở đã lâu năm. Dù thiếu vắng tình thương mẹ cha nhưng cậu bé Rintaro đã lớn lên với đủ đầy tình thương của một người ông luôn ung dung tự tại, bên những cuốn sách nhuốm màu thời gian. Cho đến ngày Rintaro đối diện với việc ông qua đời đột ngột cùng quyết định phải rời xa tiệm sách đến sống cùng người dì trong họ. Và khi cậu bé đang thu mình lại trong hiệu sách, một con mèo mướp thần bí xuất hiện, dẫn dắt Rintaro vào những cuộc phiêu lưu giải cứu sách trong các mê cung phức tạp, rộng lớn.

Cuốn tiểu thuyết Chuyện con mèo lập kèo cứu sách.
Chốn giam giữ sách
Là một bác sĩ rẽ nghiệp văn chương, tác phẩm đầu tay và giúp Natsukawa Sosuke tạo dựng được tên tuổi là bộ tiểu thuyết bốn tập Bệnh án của thần linh. Bộ sách được tạo dựng từ chính trải nghiệm làm nghề hàng ngày của anh. Sang sáng tác thứ hai, Chuyện con mèo lập kèo cứu sách, câu chuyện lại hướng tới cuộc sống bình dị, đời thường, chứa đựng trong đó có sự trong trẻo tuổi mới lớn, có thế giới những trang sách rộng mở khôn cùng. Chỉ có điều, tuổi mới lớn trong Chuyện con mèo lập kèo cứu sách vốn trĩu nặng ưu tư và thế giới sách ở đây đang bị phân tách, giam giữ trong hàng loạt các mê cung phức tạp. Đó cũng là tiền đề để chú mèo mướp bí ẩn hiện diện, cho tiến trình câu chuyện bắt đầu, đồng thời mở ra cánh cửa nối kết giữa hai thế giới: thế giới thực và thế giới huyền ảo nơi những cuốn sách cần được “giải cứu”.
Xuất hiện ngay thời điểm cậu nhóc Natsuki Rintaro vừa trải qua mất mát và chỉ còn một mình trong tiệm sách cũ, chú mèo kì bí đưa ra lời đề nghị cũng hết sức kì quái khi mà Rintaro không nhận lời giúp chú ta cũng được, sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới thực cậu đang sống. Thế nhưng chú mèo mướp với dáng vẻ bề trên, kẻ cả đã buộc Rintaro chừng như không thể từ chối bởi câu hỏi mang theo trĩu nặng ưu tư.
“Nhóc có yêu sách không?”
Câu hỏi chỉ có hai lựa chọn mà đi đến sâu tâm hồn cậu nhóc Rintaro nhạy cảm đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc sống đổi thay. Rằng cậu có yêu sách không, nếu cậu yêu sách, cậu có sẵn sàng góp sức giải cứu những cuốn sách đang rên xiết trong thế giới lạ kì kia? Một thế giới lạ lẫm, hiểm nguy rình rập, thậm chí có thể một đi mà chẳng thể trở về? Và vì là một người yêu sách, tình yêu được nuôi dưỡng từ chính không gian của tiệm sách cũ nhỏ, Rintaro đã không thể chối từ.

Nhà văn Sosuke Natsukawa.
Theo bước chân chú mèo mướp, những mê cung dần mở ra. Đó là mê cung của “kẻ nhốt sách”, một học giả sống trong dinh thự rộng lớn, sách xếp chồng chất đống trong hằng hà tủ chứa và học giả luôn chăm chú đọc sao được nhiều lượng sách khổng lồ kia. Đó là mê cung của “kẻ cắt sách”, một nhà nghiên cứu đã dành trọn một đời nghĩ làm sao để tóm tắt được một cuốn sách vì càng ngắn càng dễ tiếp nhận mặc cho công việc ấy có cát vụn cuốn sách đến chẳng còn hình dạng đi chăng nữa. Đó là mê cung của “kẻ buôn xổi sách”, giám đốc một nhà xuất bản không ngừng tuôn ra thế giới vô số sách bất kể nội dung…
Mỗi người đều có cái lí cho công việc họ đang làm. Song tất thảy cũng đều xuất phát từ chính tình yêu sách của bản thân họ với khát khao lan tỏa tình yêu đấy đến với đông đảo độc giả trên thế giới rộng lớn này. Bởi không yêu sách, người ta đã chẳng dành thời gian ngày qua ngày, gắn bó với những cuốn sách vô tri, vô giác kia.
Và chính tình yêu, dẫu rằng có lệch lạc mà vô hình trung làm tổn thương những cuốn sách của họ, đã tạo nên giao điểm với tình yêu sách trong sáng, thuần khiết của cậu bé Rintaro. Mà có lẽ, cũng chính vì yêu sách từ tận đáy lòng, từ tận kí ức khi nhận thức được thế giới đã luôn gắn bó với những cuốn sách trong cửa hiệu nhuốm màu thời gian; Rintaro có thể đánh động tâm hồn những chủ mê cung nơi đây chỉ qua lời nói và tranh luận.
“Người thật sự yêu thương sách thì sẽ không đối xử với sách như thế.” Như cách họ đang giam giữ, cắt xén, bán tháo những cuốn sách trong những mê cung tách biệt dễ đến khó về này vậy.
Mê cung sách, tựa như mê cung nội tâm phong kín mỗi người với thế giới ngoài kia mà chỉ khi nào dỡ bỏ lớp tường chằng chéo, người ta mới có thể giải phóng những cuốn sách, cũng như giải phóng tâm hồn. Vì sau cuối, “sách có rất nhiều sức mạnh. Nhưng xét cho cùng đó chỉ là sức mạnh của sách, không phải là sức mạnh của chúng ta.” Bởi vậy dung hòa sức mạnh của sách với sức mạnh mỗi cá nhân, chính là cách để mỗi người hiểu được chính mình, cũng như hiểu được rằng, thế giới ngoài kia rộng lớn xiết bao. Và con người, vẫn luôn yêu thương đồng loại, bằng cách này hay cách khác nên chẳng ai cô đơn trên cõi đời. Chỉ là người ta có sẵn sàng mở lòng đón nhận thương yêu như cách người ta mở lòng với thế giới diệu kì trên trang sách.
Kí ức trên trang sách và thế giới “ngoài kia”
Nếu như với ba mê cung đầu tiên, chú mèo mướp đều dễ dàng đóng vai trò người dẫn đường, đưa Rintaro đến mê cung đã được nhận định rất rõ ràng về kẻ đứng đầu mê cung đấy. Thì ở mê cung cuối cùng, chú mèo chẳng thể gọi không gian mê cung đó là gì, cũng không thể nhận biết người chủ mê cung là ai và cũng đây là lần đầu tiên, người bên cạnh Rintaro, cô bạn học Yuzuki Sayo bị bắt giữ.
Một mê cung lạ lẫm mới xuất hiện, kẻ đứng sau ẩn mình trong bóng tối, người bạn vẫn nhiệt tình kể cả khi Rintaro đã nghỉ học hay có dự định chuyển đi biến mất; tất cả, tạo nên tâm thế rất khác cho Rintaro khi tiến vào vùng không gian xa lạ kia. Để rồi khi thật sự đặt bước vào không gian ấy, chính Rintaro cũng sớm nhận ra, nơi này rất khác những mê cung sách bị nhốt, sách bị cắt hay sách được xuất bản để bán tháo. Ở đây mang đầy dấu ấn cổ tích của một vùng đất bị lãng quên, dịu dàng tới lạnh lùng.
Từ không gian nhuốm màu kí ức, Rintaro gặp gỡ riêng người chủ mê cung này, người phụ nữ được tạo nên từ sự quên lãng của con người với những cuốn sách kéo dài qua hàng trăm, hàng nghìn năm. Vẫn mang hình thức đối thoại trực diện như ở ba mê cung trước đây, vẫn qua sự trao đổi và bày tỏ quan điểm, dẫu có khó khăn, có bất đồng ý kiến, có bị phủ nhận hay thậm chí là quay lưng, cậu thiếu niên vẫn kiên định. Sự kiên định xuất phát từ chính tình yêu sách của một người đã hiểu sách quan trọng ra sao, sức mạnh của sách lớn đến chừng nào, qua kí ức về người ông “sống ung dung tự tại suốt những tháng ngày bình thường đơn điệu” vẫn luôn trở đi trở lại.
“Nhưng nếu họ đọc sách, họ sẽ hiểu. Một điều quan trọng, rằng con người không chỉ sống một mình, so với khi nghe giải thích bằng lý lẽ thì đọc sách sẽ dễ hiểu hơn nhiều.”
Bởi “sách sẽ dạy ta ‘nghĩ cho người’”. Người ở đây không chỉ là những người ta yêu thương mà rộng hơn, bao chứa cả những bóng hình vẫn nằm khuất nơi ẩn ức mà chỉ cần kí ức xao động, phần quá khứ xưa cũ đó sẽ trở lại sống động; và còn cả chính chúng ta, cũng là một kiếp người trên cõi đời này.
Kí ức, không gian về những cuốn sách hiện hình, song chiếu cùng không gian thực tại trong hiệu sách nhỏ lưu dấu kỉ niệm, nhắc nhớ cậu nhóc cấp ba về tình thương yêu và những bài học cậu đã được nhận suốt tháng năm sống cùng ông. Dẫu ông có qua đời thì yêu thương cùng những bài học đó vẫn còn mãi trong những cuốn sách nhuốm màu thời gian ở hiệu sách nhỏ tọa lạc sâu cuối phố, hiện hình trong những con người đã luôn lắng lo cho Rintaro kể cả khi cậu bé vẫn khép lòng và ngay trong chính bản thân một cậu nhóc cấp ba như cậu. Và rằng, ngẩng lên từ thế giới trong trang sách, dõi nhìn đôi mắt ra khỏi thế giới cá nhân nhỏ hẹp tới thế giới ngoài kia; người ta sẽ càng thêm thấu hiểu “con đường” phía trước: “Nếu ta thực tâm muốn lựa chọn, con đường sẽ mở rộng vô tận về bốn hướng. Lựa chọn, hoặc buông xuôi để mặc bản thân bị cuốn đi, vấn đề chỉ có thế thôi.”
Từ Chuyện con mèo lập kèo cứu sách, tác giả Natsukawa Sosuke hướng đến những giá trị nhân bản mang theo làn gió ấm áp chữa lành tâm hồn con người trong cuộc sống hiện đại bộn bề âu lo mà chừng như người ta đang dần quên lãng này.
MỌT MỌT
VNQD