“Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa” là tác phẩm đánh dấu thành công của You Yeong-Gwang tại Hội sách London 2023, sau hành trình dài theo đuổi văn chương. Câu chuyện như lời nhắn gửi: hạnh phúc vẫn hiện diện giữa những gian khó, và sau cơn mưa khổ đau là cầu vồng mơ ước.
Mất cha từ khi còn rất nhỏ, đời sống gian khó khiến người em gái ruột cũng sớm bỏ nhà ra đi, cô bé Serin mười bảy tuổi dường như đã mất hết hi vọng vào cuộc sống và luôn thu mình lại. Cô bé không có một người bạn, cũng không có bất cứ ước mơ nào về tương lai. Cho đến một ngày Serin biết tới một cửa tiệm do các yêu tinh mở ra có tên Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa. Một nơi khách hàng có thể bán bất hạnh lấy cuộc sống hạnh phúc hằng mơ ước. Serin đã đợi chờ, cuối cùng, mùa mưa cũng về nơi cô bé sinh sống…
Quả cầu hạnh phúc và những cửa tiệm yêu tinh

Tác giả You Yeong-Gwang
Qua bút pháp hiện thực huyền ảo của tác giả You Yeong-Gwang, Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa không đơn thuần chỉ là một gian hàng nhỏ để con người trao đổi, mua bán. Cửa tiệm đó là cả không gian rộng lớn như một xã hội hoàn chỉnh do các yêu tinh xây dựng nên. Thế giới yêu tinh đó có vị tộc trưởng già đứng đầu, các cửa hàng nhỏ nằm rải rác khắp vùng, từng cửa tiệm lại hoạt động, buôn bán, cung cấp một dạng dịch vụ riêng gồm cả tiệm làm tóc, hiệu sách, phòng chế nước hoa, nhà hàng, tiệm đồng nát, sòng bạc, quán bar hay cả quầy thông tin lẫn nhà giam khuất sâu trong bóng tối.
Cửa tiệm rộng lớn, mỗi năm xuất hiện một lần, vào mùa mưa không dài cũng không ngắn, cung cấp cho những số phận bất hạnh trên trần thế một tấm vé thông hành vào cửa tiệm, trao cho họ cơ hội đổi lấy quả cầu vô sắc chứa đựng bất hạnh của bản thân, lấy quả cầu ẩn giấu tương lai hạnh phúc đầy màu sắc yêu tinh nắm giữ. Mang cơ chế gắn liền với sự trao đổi đồng giá, con người là khách hàng tới sử dụng dịch vụ, phải tiêu thụ tiền mặt đổi bằng bất hạnh, dùng tiền đó mua hàng mới nhận được quả cầu yêu tinh, thế giới yêu tinh trong Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa vận hành tựa như xã hội con người thu nhỏ.
Các yêu tinh sống tách biệt, nên gần như không một con người nào biết đến sự tồn tại của họ. Nhưng họ vẫn hiện diện, lấy đi từ nội tâm sâu thẳm mỗi người từng chút, từng chút một cá tính, suy nghĩ, tình cảm, bản ngã hay kỉ niệm để tạo tác thành những món đồ, những sự vật nơi cửa tiệm. “Khi con người phải đối mặt với những nỗi đau không mong muốn, tôi sẽ lén trộm đi lòng oán hận nơi họ. Tôi muốn giúp họ tạo nên những viên ngọc trai đẹp đẽ của riêng mình từ quãng thời gian khó khăn ấy.”
Quả cầu yêu tinh chứa đựng hạnh phúc cũng được nhuộm sắc từ chính sắc màu trong đời sống con người. Và mỗi yêu tinh tới tận cùng, dẫu mang hình hài ra sao, dẫu có nhìn nhận loài người tách biệt, và nhỏ bé kia bằng ánh mắt nào đi nữa, thì bản thân họ cũng có đời sống cùng thế giới nội tâm sống động giống loài người phức tạp kia.
Người hậu đậu, kẻ cô độc luôn khao khát yêu và được yêu, người ủy mị tới yếu đuối, kẻ lại bị tham vọng đen tối nhấn chìm… Muôn mặt yêu tinh tựa muôn mặt kiếp người tồn tại trong một xã hội như nhân loại thu nhỏ. Và quả cầu yêu tinh tồn tại, có lẽ chăng, như một cách cho con người soi thấu lại chính mình, rằng ranh giới giữa bất hạnh và hạnh phúc chẳng khác chi thủy tinh, ngỡ chừng rắn chắc mà lại mong manh, dễ vỡ khôn cùng.
Con người
Dù phần lớn không gian tiểu thuyết Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa diễn ra ở thế giới yêu tinh với các yêu tinh mang đủ dáng hình, làm đủ nghề nghiệp thì tới cuối cùng, điều tác giả You Yeong-Gwang hướng đến vẫn luôn là con người và thế giới con người. Bởi dẫu có những mối liên kết vô hình giữa thế giới con người với thế giới yêu tinh song mọi chuyện vẫn luôn tách biệt. Người ta tìm đến Cửa tiệm với mục đích sau cuối vẫn là có được hạnh phúc trong đời sống thực tại và chính bản thân Cửa tiệm, cũng chỉ đón nhận con người tới đây vào những ngày mưa không dài cũng không ngắn. Con người chẳng thể tồn tại mãi ở nơi chốn vốn không thuộc nhân giới. Tại đây, họ chỉ là những khách vãng lai mà khi tấm vé thông hành hết thời gian sử dụng, họ phải trở về nơi họ thuộc về.

Bìa cuốn sách.
Mang theo tâm thế của kẻ ngoại lai, người ta độc bước trong không gian tưởng chừng vô tận ở Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa. Và cô bé Serin, nhân vật trung tâm trong tác phẩm, vừa giống như bao người mang theo hi vọng vào việc tìm thấy tương lai tươi sáng chứa đựng trong quả cầu yêu tinh, cũng vừa như một tồn tại dị biệt, vì tấm vé vàng cô bé sở hữu. Mà quả tình, với số bất hạnh một cô bé tuổi mới lớn đã phải gồng gánh suốt từ thuở ấu thơ, Serin đã là một tồn tại đặc biệt trong số những người tìm đến Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa. Đổi được số tiền thông hành khổng lồ, được trao cho người bạn đồng hành vừa có thể chỉ đường tới cửa tiệm chính xác có quả cầu cô bé mong muốn, vừa giúp nhìn được cuộc sống tương lai phía trong quả cầu đó; nhưng Serin đã đi rất lâu, qua rất nhiều cửa hàng để rồi nhận ra phía sau quả cầu lung linh, hiện thực lại chẳng hề hào nhoáng như thế.
Ở độ tuổi mười bảy, dù việc trưởng thành từ bất hạnh có như khiến Serin nhạy cảm và già dặn hơn trước uổi thế nào, thì Serin vẫn chỉ là một cô bé đã luôn khép mình, thiếu vốn sống lẫn cái nhìn sâu sắc về đời sống muôn mặt “ngoài kia”. Nên cái nhìn của cô bé về con người và cuộc đời mới mang đầy thiên kiến chủ quan từ mộng ước của một cô bé vốn chịu đủ thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, tình cảm.
Chỉ đến khi mộng ước dần tan vỡ để thực tại trở lại mới khiến Serin thấu hiểu, con người lựa chọn một cuộc đời ra sao cũng sẽ luôn có những góc khuất. Nếu chỉ mãi xoáy sâu nhìn vào khía cạnh tăm tối buồn khổ, người ta sẽ chỉ thấy bản thân bất hạnh mà lãng quên: “Mỗi bông hoa và cây cối trên đời đều có một mùa của riêng mình. Một số loài hoa nở rực rỡ vào mùa xuân, nhưng cũng có những cây chỉ nở hoa vào cuối mùa hạ hay mùa thu. Thậm chí có những loài hoa chỉ lộ diện vào những ngày đông lạnh giá nhất, khi tất thảy những loài thực vật khác đều bị đóng băng.” Và hạnh phúc hiện hình ngay trong những điều bé nhỏ của cuộc sống mà nếu mãi đắm mình trong buồn khổ, người ta sẽ quên lãng việc cảm nhận giá trị thật sự hạnh phúc như thế nào.
Serin và cả những con người bước chân vào Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa là những sáng tạo của riêng tác giả You Yeong-Gwang. Nhưng họ cũng mang theo dấu ấn của con người đời thực đang gắng sức mỗi ngày, bước đến tương lai tươi sáng hơn; tương lai phía sau cơn mưa, người ta sẽ bắt gặp cầu vồng như vậy.
Cầu vồng sau cơn mưa
Xây dựng lên thế giới yêu tinh song song cùng thế giới con người qua sự tồn tại của Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa, qua bước chân của một cô bé mới chập chững bước vào ngưỡng cửa tuổi trưởng thành, tác giả You Yeong-Gwang đã gửi gắm những chiêm nghiệm nhân sinh giản đơn mà thấm thía. Về con người, cuộc đời, về động lực để sống và để không từ bỏ cuộc sống dẫu rằng cuộc sống có đớn đau thế nào. Những điều mà có lẽ anh đã hiểu thấu từ chính những thất bại bản thân anh đã liên tiếp trải qua trong hành trình theo đuổi văn nghiệp đầy gian khó. Rằng “cuộc sống thật giống một chiếc tất thủng.” Nhưng ngay trong cuộc sống chẳng hề hoàn hảo, vẹn toàn ấy mà mỗi người “có thể lấp đầy những khoảng trống ấy cùng những người quan trọng trong cuộc đời.”
“Giống như “cầu vồng” luôn xuất hiện sau cơn mưa, dù có lâm vào hoàn cảnh khăn khó nhường nào, chúng ta cũng hãy đừng từ bỏ hi vọng.”
Không có cơn mưa nào kéo dài không dứt, cũng như không có số phận nào chỉ có khổ đau mà tuyệt nhiên không có những phút giây ấm áp, ngọt ngào. Chỉ là người ta có kịp thời tỉnh thức sau cơn mưa đằng đẵng để nhận ra sự hiện hữu của hạnh phúc vẫn kề bên?
Cửa tiệm chỉ mở vào ngày mưa, câu chuyện mang đậm sắc màu huyền ảo cổ tích phải chăng cũng như một chiếc cầu vồng tâm tưởng, tác giả You Yeong-Gwang bắc lên trên nền trời, dành cho những trái tim vụn vỡ trong thương tổn vẫn đang lạc lối trong cơn mưa để tìm tới ánh sáng ngày mai.
MỌT MỌT
VNQD