Một triển lãm vừa khai mạc tại trung tâm nghệ thuật Arnolfini không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thị giác mà còn làm lay động người xem bởi thông điệp sâu sắc về sự mất mát của các di sản văn hóa Trung Đông, những gì đang dần biến mất trong bóng tối của chiến tranh, xung đột và làn sóng phát triển thiếu đồng cảm.
Triển lãm có tên Stand by the Ruins (Tạm dịch: Đứng bên tàn tích) là chương trình cá nhân công khai đầu tiên tại châu Âu của Dana Awartani, một nghệ sĩ mang trong mình dòng máu Palestine, Syria và Ả Rập Xê Út. Bà mô tả nguồn cảm hứng cho dự án đến từ “sự phân đôi kì lạ” khi một số quốc gia vùng Vịnh tăng trưởng rực rỡ, trong khi những nơi như Palestine và Syria bị "xóa sổ khỏi bản đồ văn hóa".

Standing by the Ruins là triển lãm công cộng solo đầu tiên của Awartani tại châu Âu. Ảnh: Adrian Sherratt/The Guardian.
Ngay khi bước vào triển lãm, người xem bắt gặp một bản sao sàn nhà tắm cổ Hamam al-Sammara ở Gaza, tái hiện bằng gạch bùn màu đỏ, đen và trắng - vốn được cho là đã bị phá hủy trong các cuộc không kích. Tác phẩm này, Standing by the Ruins III (2025), được tạo dựng cùng các nghệ nhân Syria, Afghanistan và Pakistan. Điều đặc biệt là lớp kết dính cuối cùng đã bị cố tình bỏ qua, khiến tác phẩm vừa mong manh vừa ám ảnh như chính số phận của di sản ấy.
Tác phẩm thứ hai - Come, Let Me Heal Your Wounds. Let Me Mend Your Broken Bones (tạm dịch: Hãy đến đây, để tôi xoa dịu vết thương. Để tôi hàn gắn những đoạn xương vỡ nát; 2024) từng được trình diễn tại Venice Biennale, là một không gian đầy màu sắc và u uẩn: những tấm lụa Ấn Độ nhuộm thảo mộc, vẽ bản đồ Trung Đông với các điểm bị rách tương ứng với các địa danh văn hóa đã bị phá hủy. Awartani sau đó khâu lại từng vết rách, như một hành động chữa lành mang tính biểu tượng. "Đó là một trải nghiệm thiền định và đau đớn", bà nói. Đáng buồn, kể từ Venice, tác phẩm đã phải mở rộng vì... càng ngày càng nhiều địa điểm bị phá hủy hơn.

Gạch thường thấy ở khu phố cổ Jeddah ở Ả Rập Xê Út, được tái tạo từ cát. Ảnh: Adrian Sherratt/The Guardian.
Tác phẩm lớn thứ ba, với tên gọi dài và đầy ám ảnh: I Went Away and Forgot You. A While Ago I Remembered. I Remembered I'd Forgotten You. I Was Dreaming (tạm dịch: Tôi từng bỏ đi, từng lãng quên bạn. Rồi một hôm, kí ức quay lại, tôi nhớ rằng mình đã từng quên. Chỉ là... tôi đang mơ; 2017), là bản tái hiện một sàn gạch truyền thống từ khu phố cổ Jeddah – nhưng được làm hoàn toàn bằng cát. Sáu ngày, hai kĩ thuật viên làm việc không ngừng nghỉ để dựng nên lớp bề mặt tưởng như vững chắc này, chỉ để người xem chạm vào và nhận ra: mọi thứ đều có thể tan biến chỉ trong tích tắc.

Dana Awartani với Standing By the Ruins. Tác phẩm tái hiện sàn nhà tắm cổ ở Gaza được cho là đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Adrian Sherratt/The Guardian.
Trong không gian triển lãm, Awartani xúc động: “Tôi thực sự biết ơn khi có thể kể những câu chuyện này, ở một nơi an toàn, không bị kiểm duyệt.” Bà cho biết từng sống và làm việc ở New York, nơi “giới nghệ sĩ bị kiểm soát và hủy bỏ hàng loạt”. Trái lại, ở Anh, bà tìm thấy một không gian tự do để nhắc nhớ: nghệ thuật không chỉ là cái đẹp, mà còn là kí ức, kháng cự và hi vọng.
THÀNH NAM dịch từ bài viết của Steven Morris, The Guardian
VNQD