Một cơn cảm lạnh tưởng như vô hại đã bất ngờ mở ra con đường trở thành tiểu thuyết gia lừng danh cho Charles Dickens – người lẽ ra có thể trở thành một diễn viên sân khấu.
Năm 1832, khi mới 20 tuổi, chàng trai trẻ Charles Dickens đầy đam mê sân khấu đã viết thư cho George Bartley - diễn viên kiêm quản lí nhà hát Covent Garden nổi tiếng để xin thử vai. Trong thư, ông tự tin khẳng định mình có khả năng “nhận biết tính cách, sự kì lạ” và có thể “tái hiện một cách tự nhiên những gì quan sát thấy ở người khác”.

Triển lãm Showtime! khám phá 200 năm trình diễn các câu chuyện của Dickens. Ảnh Bảo tàng Charles Dickens
Bartley hồi âm, mời ông đến thử vai trong vở The Hunchback. Dickens dự định đưa em gái Fanny, một nghệ sĩ piano đi cùng trong buổi thử. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng ấy, ông lại bị ốm vì một cơn cảm lạnh nặng và bỏ lỡ cơ hội. Khi mùa diễn tiếp theo đến, Dickens đã chuyển hướng sang làm phóng viên quốc hội - công việc đặt nền móng cho sự nghiệp văn chương lẫy lừng sau này.
Nếu không có cơn cảm lạnh định mệnh ấy, liệu thế giới có đánh mất những kiệt tác như Oliver Twist, David Copperfield hay Great Expectations?
Câu hỏi "nếu như?" ấy chính là điểm nhấn của triển lãm Showtime! khai mạc ngày 23/7 tại Bảo tàng Charles Dickens ở London. Triển lãm mang đến cái nhìn toàn diện về mối liên hệ sâu sắc giữa Dickens và sân khấu, một tình yêu chưa bao giờ phai trong suốt cuộc đời ông.
Dù không trở thành diễn viên, chất sân khấu luôn hiện hữu trong các tác phẩm của Dickens. Ông viết tiểu thuyết theo dạng nhiều kì, thường kết thúc mỗi phần bằng những tình tiết gay cấn như để giữ chân khán giả.
Dickens cũng là một diễn giả đầy cuốn hút, nổi tiếng với những buổi đọc truyện công khai tại Anh và Mĩ. Trong các buổi diễn đó, ông không chỉ đọc mà còn nhập vai, thể hiện lại các nhân vật một cách sống động đến mức ám ảnh. Một trong những cảnh nổi tiếng nhất - vụ giết Nancy trong Oliver Twist được cho là đã khiến ông kiệt sức, góp phần dẫn đến cái chết ở tuổi 58 vào năm 1870.
Simon Callow, diễn viên từng vào vai Dickens trên sân khấu và màn ảnh nhận định: “Biểu diễn là trung tâm cuộc sống của Dickens từ rất sớm. Cha ông từng đưa ông tới quán rượu khi còn nhỏ để đọc thơ, hát hò. Việc lỡ buổi thử vai với một trong những nhà quản lí sân khấu lớn nhất thời đó có lẽ là bước ngoặt quan trọng nhất đời ông.”

Một trang trong bản đọc của Dickens - Câu chuyện về Little Dombey. Ảnh Bảo tàng Charles Dickens
Tuy nhiên, Dickens không bao giờ từ bỏ sân khấu. Ông tiếp tục viết, đạo diễn và biểu diễn các vở kịch suốt đời. Theo Callow, những buổi đọc truyện công khai chính là đỉnh cao kết hợp giữa khả năng viết và biểu diễn của ông, để lại dấu ấn sâu đậm ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương.
Một trong những khán giả từng bị mê hoặc bởi màn trình diễn của Dickens là nhà văn Mark Twain, người mô tả ông là “một ông già nhanh nhẹn, bước đi đầy khí thế... không phải xuất hiện mà là sải bước lên sân khấu”.
Triển lãm Showtime! trưng bày nhiều hiện vật quý giá: từ bản thảo có chỉnh sửa tay của Dickens, áp phích quảng bá, thư từ, cho tới các đạo cụ sân khấu, thậm chí có cả những nhân vật trong phiên bản The Muppets Christmas Carol (1992).
Emma Harper - giám tuyển của triển lãm chia sẻ: “Tôi nghĩ ít người nhận ra mức độ ‘kịch tính’ trong các tác phẩm và cuộc sống của Dickens. Và khoảnh khắc ông lỡ buổi thử vai ấy thật sự là một 'cửa trượt' lịch sử.”
Chính Dickens từng viết cho bạn thân John Forster rằng: “Hãy xem tôi đã gần đến mức nào với một cuộc đời khác.” Ông đùa rằng mình vốn dĩ được sinh ra để làm quản lí sân khấu quốc gia, nhưng cây bút và giấy mực đã “phá hỏng” điều đó.
Triển lãm cũng tái hiện quá trình ông biên tập cho các buổi đọc, gạch xóa, dán giấy, chèn chú thích sân khấu nhằm tăng hiệu ứng kịch tính. Con gái ông, Mamie, kể rằng cha mình thường diễn thử các cảnh ngay trước gương để kiểm tra biểu cảm trước khi viết lại, sao cho đúng với cảm xúc ông muốn truyền tải đến người đọc.
Showtime! là hành trình khám phá 200 năm sân khấu hóa các tác phẩm của Dickens từ những buổi đọc trước công chúng cho đến sân khấu, điện ảnh và truyền hình hiện đại. Một hành trình mà theo Harper “không thể thiếu Muppets!”.
BÌNH NGUYÊN dịch theo The Guardian
VNQD