Chúng ta có nên tiếp tục đọc Flannery O’Connor?

Thứ Ba, 10/06/2025 13:22

Flannery O’Connor mất khi chưa tròn 40 tuổi, để lại những truyện ngắn đặc sắc về miền Nam nước Mĩ. Tuy nhiên, các cáo buộc phân biệt chủng tộc đã làm lu mờ danh tiếng của bà. Một thế kỉ sau ngày sinh, câu hỏi đặt ra là: có nên tiếp tục đọc tác phẩm của O’Connor?
 

Nữ văn sĩ Flannery O'Connor.

Theo đó một tháng trước khi qua đời do biến chứng của bệnh tự miễn |lupus ở tuổi 39, vào ngày 3/8/1964, tại nhà riêng của mình ở Milledgeville (Georgia), Flannery O’Connor đã viết cho Mariella Gable - người thường xuyên liên lạc, vốn là học giả và nữ tu rằng: “Tôi e con sói bên trong cơ thể đang đòi xé nát mọi thứ”. “Con sói” mà O’Connor nhắc đến là căn bệnh mà tên của nó bắt nguồn từ tiếng Latin. Nó có thể nhẹ nhưng nếu không may ở dạng nặng nhất thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ thể, không chỉ gây viêm, mệt mỏi mãn tính, suy nhược cơ thể, phát ban trên da, mà còn gây tổn thương mô vĩnh viễn. Trong những năm cuối đời, O’Connor chỉ có thể di chuyển bằng nạng, chăm sóc những chú công cưng. Bà từng nói rằng: “Tôi có thể viết một giờ mỗi ngày, và trời ơi, tôi thích một giờ đó biết bao. Tôi tận hưởng nó như đang nuốt xuống miếng thăn bò vậy.”

Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh ở tuổi 25, O’Connor là một sinh viên sau đại học tài năng với bằng MFA từ Chương trình lưu trú danh tiếng của Đại học Iowa. Tiểu thuyết đầu tiên của bà được xuất bản với tên Dòng máu khôn ngoan ra mắt vào năm 1952 và được John Huston dựng phim vào năm 1979, đã giành được nhiều giải thưởng. Kể từ đó bà đã dự phần vào bối cảnh văn học New York. Bà cũng sống một thời gian ở Connecticut với nhà nghiên cứu nghệ thuật cổ điển Robert Fitzgerald và vợ ông, Sally, người sau này sẽ biên tập thư từ của O’Connor để cho ra mắt The Habit of Being (1979).

Căn bệnh đã khiến O’Connor phải chuyển về miền Nam vào năm 1951 và được chăm sóc bởi người mẹ góa Regina Cline O’Connor. Cuối cùng, họ định cư tại Andalusia. Hiện tại đây là bảo tàng lưu giữ tác phẩm và di sản của Flannery. Trước đây, mảnh đất này là một đồn điền bông và O’Connor đã từng châm biếm quá trình trưởng thành của mình ở miền Nam trong bối cảnh phân biệt chủng tộc. Chính những quan điểm mà về sau được nhìn nhận là không mấy phù hợp đến từ góc nhìn của người da trắng đã khiến phần lớn tác phẩm của bà buộc phải bị xem xét lại.

*

Nữ nhà văn sinh ngày 25 tháng 3 năm 1925 tại Savannah, thành phố lâu đời nhất ở Georgia, là con một của một nhà môi giới bất động sản. Là người gốc Ireland, việc theo Công giáo của gia đình O’Connor khiến họ trở thành thiểu số ở miền Nam nước Mĩ vốn đa số theo Tin lành. Lần đầu tiên bà nếm trải sự nổi tiếng là khi mới 5 tuổi, trong một bản tin thời sự có cảnh chú gà mà O’Connor dạy đi giật lùi. Nó đã truyền cho bà tình yêu với loài chim này, dần dần tạo ra một sự xa lánh với những người xung quanh.

Các tác phẩm của Flannery O'Connor.

Luôn tự hạ thấp bản thân, bà mô tả mình là “một đứa trẻ chân gầy nhẳng như chim với chiếc cằm lẹm và đầy mặc cảm” trong những lá thư chua chát, buồn cười, cũng như trong các tiểu thuyết châm biếm và những bức biếm họa mà bà vẽ cho tờ báo sinh viên tại trường Cao đẳng Phụ nữ Georgia (nay là Cao đẳng & Đại học Tiểu bang Georgia), nơi bà lấy bằng Cử nhân Xã hội học và Văn học năm 1945. Vào thời điểm này, cha của O’Connor đã qua đời vào đầu năm 1941 vì căn bệnh lupus mà con gái ông sẽ bị di truyền.

Tham vọng tiểu thuyết của O’Connor có thể đã sụp đổ với sự tiến trển của căn bệnh ấy, nhưng trớ trêu thay chính năng lượng hạn chế đã biến bà thành một trong những nhà viết truyện ngắn độc đáo nhất thế kỉ 20. Tiểu thuyết của bà thường có các nhân vật méo mó, không tự nhiên và có thể gọi là “gothic miền Nam” - thuật ngữ ban đầu được tiểu thuyết gia Ellen Glasgow khinh miệt đặt ra để mô tả những tác phẩm “phức tạp” và “lập dị” của các nhà văn như William Faulkner. Faulkner, theo đó, chắc chắn là người có ảnh hưởng lớn đến O’Connor, cũng như bậc thầy của thể loại kinh dị Edgar Allan Poe, tiểu thuyết gia người Pháp theo Công giáo François Mauriac và Katherine Anne Porter cùng thời. Ảnh hưởng của riêng O’Connor có thể được tìm thấy ở các nhà văn sau này như Shirley Jackson, CE Morgan và Joyce Carol Oates.

Các nhân vật của bà lơ lửng đâu đó giữa nạn nhân và kẻ xấu: số phận của họ đã được định sẵn và dường như không sở hữu ý chí tự do nào. Chẳng hạn trong tác phẩm nổi tiếng nhất và lọt vào nhiều tuyển tập nhất là Khó tìm được một người tốt (1953), Flannery đã xây dựng một bà ngoại lắm lời, thích kiểm soát, gặp phải đối thủ đáng sợ là một thủ lĩnh giết người của một băng đảng tội phạm hiện đang trốn thoát. Người phụ nữ lớn tuổi và gia đình của con trai bà - mỗi người đều đáng ghét theo một cách riêng - lần lượt bị băng đảng bắn chết. Tất cả chỉ vì bà ngoại khăng khăng muốn nhìn lại lần cuối ngôi nhà mà bà hình dung từ quá khứ của mình.

O’Connor nói về truyện ngắn đó rằng: “Nó sẽ gợi cho người đọc một mức độ thương hại và một sự sợ hãi đáng kể, mặc dù nói theo một cách nghiêm túc thì nó có vẻ khá hài hước”. Bà cũng thúc giục độc giả bỏ qua “những xác chết” và tập trung hơn vào “hành động ân sủng” mang tính biến đổi, khi người bà những tưởng số phận rồi sẽ thay đổi, thế nhưng hóa ra lại là định mệnh không thể khác đi.

Flannery O’Connor, nhà văn Mĩ sinh cách đây đúng 100 năm, vẫn gây tranh cãi đến ngày nay bởi tính cách và tác phẩm đầy mâu thuẫn của bà. Dù từng bị coi là lỗi thời ngay trong thời đại của mình, danh tiếng của O’Connor lại càng mờ nhạt hơn sau bài viết trên The New Yorker năm 2020, phơi bày những quan điểm phân biệt chủng tộc của bà – điều vốn đã có thể được biết từ những bức thư công bố từ cuối thập niên 1970. Nhà phê bình Hilton Als từng nhận xét rằng O’Connor xây dựng nhân vật da đen từ cuộc sống thực chứ không đơn thuần để thể hiện lòng cảm thông hay sự miệt thị. Tuy nhiên, tiểu sử của Brad Gooch lại chỉ rõ bà cũng từng tỏ ra hứng thú với những trò đùa phân biệt chủng tộc. O’Connor là một cá nhân phức tạp, vừa ủng hộ vừa bác bỏ sự hòa nhập, khiến bà trở thành nhân vật vừa hấp dẫn vừa gây tranh cãi. Câu hỏi liệu có nên tiếp tục đọc bà đặt ra thách thức cho nhiều người, kể cả đạo diễn Ethan Hawke khi thực hiện phim Wildcat – với sự tham gia của con gái ông, Maya Hawke, trong vai O’Connor. Dù diễn xuất được khen ngợi, bộ phim lại chọn né tránh chủ đề phân biệt chủng tộc, thay vào đó đào sâu xung đột đức tin. Dẫu vậy, văn chương của O’Connor vẫn đầy sức sống, vừa dữ dội, hài hước lẫn châm biếm.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch theo The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)