Banu Mushtaq:

“Những vấn đề ở nơi tôi sống và nhiều nơi khác thì vẫn như vậy”

Thứ Năm, 29/05/2025 08:04

Mới đây, tập truyện Heart Lamp của nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq được Deepa Bhasthi dịch từ tiếng Kannada sang tiếng Anh đã được vinh danh tại giải Booker Quốc tế 2025. Mushtaq, 77 tuổi, cho biết bà luôn có mong muốn viết từ thời sinh viên nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, vào năm 1973 - một năm trước khi kết hôn, bà đã bắt đầu viết.

Thế nhưng sự nghiệp viết lách kết thúc không lâu sau đó bởi chứng trầm cảm và cuồng loạn sau sinh. Vào những năm 1980, bà viết lại sau khi cô con gái thứ ba Ayesha chào đời. Đó là câu chuyện được đăng trên tạp chí Lankesh Patrike xoay quanh một phụ nữ Hồi giáo bị cấm đi xem phim. Kể từ đó, bà đã sáng tác 6 tập truyện ngắn, 1 tiểu thuyết, 1 tập tiểu luận và 1 tập thơ.

Tác giả Banu Mushtaq (trái) và Dịch giả Deepa Bhasthi cùng tác phẩm thắng giải Booker Quốc tế năm nay.

*

- Tác phẩm đầu tiên được bà viết trong cơ duyên nào?

+ Tôi nhớ lần ấy mình đi cùng cha - một thanh tra y tế đã nghỉ hưu, đến thăm bạn ông ở Jayanagar, Bengaluru. Trong lúc họ trò chuyện thì tôi quyết định đây đó xung quanh. Khi đang dạo bước, tôi để ý thấy biển tên của Ma.Na. Murthy - biên tập viên của tờ Prajamata Weekly - tờ tôi vẫn thường hay đọc. Tôi liền gõ cửa, giới thiệu bản thân, nói với ông ấy rằng tôi cũng có viết văn và muốn đăng truyện trên Prajamata. Khi ấy ông nói: "Được thôi, hãy gửi cho tôi". Tôi rất vui và hỏi địa chỉ. Ông nói rằng tôi sẽ tìm thấy trong các tờ báo, nhưng tôi khăng khăng muốn có địa chỉ cụ thể hơn, chỉ để cho chắc chắn! Và ông ấy cũng đã cho tôi.

Khi trở về nhà, tôi đã chép lại truyện ngắn Naanu Aparadhiye (Liệu tôi có là thủ phạm) một cách nắn nót, sạch sẽ và gửi cho ông. Trong gần một năm sau đó, nó không được xuất bản. Trong thời gian đó tôi cũng không viết gì thêm và đã kết hôn. Chỉ sau một tháng nên vợ nên chồng, chúng tôi đến thăm nhà mẹ tôi ở Belur. Chồng tôi ra ngoài mua báo và thấy câu chuyện của tôi đã được đăng tải. Chỉ đến khi ấy thì tôi mới biết.

- Thành công lần ấy có khuyến khích bà tiếp tục viết không?

+ Không, tôi không thể viết bất cứ điều gì vì đã kết hôn. Chuyện là tôi về làm dâu và nhà chồng không vui khi tôi cứ ngồi lì ra, thả mình theo từng con chữ. Trên thực tế, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bị trì hoãn trong 7 năm trời vì tôi theo đuổi con đường học vấn. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1970, tôi đã nộp đơn xin làm phát thanh viên tại đài Bangalore của Đài phát thanh Ấn Độ. Do đó mà sau khi có gia đình nhỏ, tôi đã trải qua những ngày chán nản và đầy cãi vã.

Tập truyện ngắn Heart Lamp.

- Chồng bà có giống những người đàn ông bà thường khắc họa không?

+ Tôi là người rất dễ xúc động trong khi anh ấy thì khá điềm tĩnh. Khi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, nó luôn ám ảnh và đeo bám tôi, trong khi anh ấy thì lại nói rằng: “Sao em cứ để bụng thế? Đâu phải chuyện của mình đâu. Hãy quên nó đi”. Đó là lí do tại sao tôi lại viết ra những câu chuyện ấy: đó là cách tôi “xử lí” những gì bản thân không thể nào quên. Anh ấy muốn tôi nghỉ làm giáo viên trung học trong vòng 18 ngày sau khi kết hôn, trong khi người thân khuyên tôi đừng làm như vậy. Sau khi nghỉ việc, tôi thấy hối hận đến mức phát điên. Từng có lúc tôi đổ lỗi cho anh ấy và nói một số điều khó nghe. Tuy vậy anh ấy rất thấu hiểu trong 2 năm đó tôi đã hối tiếc thế nào.

- Có gì giống với cảnh huống của bà trong tập Heart Lamp không?

+ Có. Chúng tôi sống cùng một gia đình đông người và việc bị giam hãm trong 4 bức tường từng khiến tôi trở nên điên loạn. Tôi nói với chồng: "Anh đã phá hỏng cuộc sống của em". Tôi thực sự buồn bã. Anh ấy vẫn vậy, bình tĩnh và cố an ủi tôi. Có lần, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã đổ xăng lên người, định tự thiêu đấy! May mắn thay anh ấy đã ngăn tôi lại, ôm chầm lấy tôi, quẳng hộp diêm đi. Tôi nhớ ảnh đã cầu xin bằng cách đặt đứa con của chúng tôi dưới chân và nói: "Đừng bỏ cha con anh đi". Chỉ đến khi ấy tôi mới nhận thức mình đang làm gì. Nhìn lại, đó có thể là chứng trầm cảm sau sinh, nhưng cảm giác đó thì sâu sắc và nặng nề hơn - giống như có thứ gì đó bên trong tôi đang tan vỡ vậy! Mọi cấu phần trong tập truyện này đều ít nhiều có chút gì đó của tôi. Đó là lí do khiến tôi đồng cảm nhiều hơn khi đặt bút xuống.

- Quá trình chuyển đổi sang hoạt động xã hội và viết lách của bà diễn ra như thế nào?

+ Trong những năm 1980, có nhiều phong trào xã hội diễn ra ở Karnataka. Tất cả đều hướng đến những mục tiêu tích cực như xóa bỏ chế độ đẳng cấp và phân chia giai cấp. Tôi đã tham gia, đặc biệt là ở Hassan, nơi có nhiều nhà lãnh đạo của phong trào hoạt động. Trong thời gian đó tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về các cấu trúc xã hội, về Hiến pháp cũng như hoàn cảnh khó khăn của các cộng đồng thiểu số.

Sau khi cô con gái thứ ba Ayesha của tôi chào đời vào năm 1981, tôi lại có triệu chứng cuồng loạn, chồng tôi đã nhanh chóng cảm nhận được điều này. Một ngày nọ, anh ấy mang cho tôi một tờ Lankesh Patrike và có thể nói đọc nó là một bước ngoặt. Vào thời điểm đó có một vấn đề nổi cộm là một ủy ban thanh niên Hồi giáo đã ra lệnh phụ nữ không được đi xem phim, và khi một giáo viên nọ phản kháng, họ đã lên án cô ấy. Tôi vô cùng tức giận và quyết định thể hiện sự phản đối của mình. Bế con trên đùi, tôi viết một bài báo và đặt câu hỏi: Liệu chỉ có đàn ông Hồi giáo mới có quyền giải trí phải không? Tôi đã gửi nó cho Lankesh Patrike. Chỉ trong vòng 2 hoặc 3 ngày, nó đã được in. Tôi rất vui mừng.

- Và bà đã tiếp tục rất lâu sau đó?

+ Tôi không chỉ là cộng tác viên mà còn là phóng viên trong suốt 10 năm của tờ Lankesh Patrike. Trong quá trình đó, tôi cũng sáng tác. Những truyện ngắn của tôi đã được in trên Prajavani, Karmaveera và các ấn phẩm lớn khác của báo chí viết bằng tiếng Kannada. Từ năm 1981, các truyện của tôi thường xuyên xuất hiện trong các ấn bản đặc biệt và phụ lục Chủ Nhật của DeepavaliUgadi. Nhưng không có nhà xuất bản nào đứng ra ấn hành thành sách. Năm 1990, một người tên là Nagbhushan đã xuất bản tập truyện đầu tiên của tôi. Tập truyện thứ 2 Benki Male lập tức giành nhiều giải thưởng, bao gồm cả giải thưởng của Viện Hàn lâm Karnataka Sahitya. Truyện ngắn Black Cobras trong Benki Male đã được Gireesh Kasaravalli chuyển thể thành phim Haseena vào năm 2004. Nó đã giành được 3 giải thưởng quốc gia.

- Hầu hết các truyện ngắn của bà đều thách thức chế độ gia trưởng trong cộng đồng Hồi giáo. Vì sao lại thế?

+ Vâng, đúng vậy. Xã hội đã thay đổi rất nhiều, nhưng những vấn đề ở nơi tôi sống và nhiều nơi khác thì vẫn như vậy. Điều đó khiến cho những cuộc đấu tranh cơ bản của phụ nữ và các cộng đồng thiểu số vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng nói vậy cũng hoàn toàn phiến diện. Tôi cũng lên tiếng về cách truyền thông thường xuyên xuyên tạc người Hồi giáo ra sao, dù họ thuộc giới tính nào. Tôi đã từng thấy một bức ảnh gây hiểu lầm về một người đàn ông lớn tuổi được một cô gái trẻ đội vòng hoa, ám chỉ đến nạn tảo hôn, nhưng thực tế đó chỉ là một bức ảnh kỉ niệm giữa một giáo viên dạy Kinh Qur'an và học trò của ông sau khi cô gái hoàn thành chương trình học Kinh Qur'an mà thôi. Sự xuyên tạc như thế này gây tổn hại sâu sắc đến nhận thức của người khác về chúng tôi.

- Có tin tức bà từng bị đâm bởi sự thù ghét?

+ Đúng vậy. Vào năm 2000, sau khi Benki Male giành được giải thưởng, một fatwa đã được ban ra để chống lại tôi vì ủng hộ quyền cầu nguyện của phụ nữ Hồi giáo trong các đền thờ. Một người đàn ông - kẻ gây rối khét tiếng - đã cố đâm tôi để được nổi tiếng. Tôi có thể đã trừng phạt y vì tội cố ý giết người, nhưng con gái Lubna của tôi, người đang hành nghề luật sư, đã nói tôi nên tha thứ vì y liên tục cầu xin lòng thương xót, nói rằng mình còn con nhỏ. Nhận thấy điều đó tôi đã quyết định không truy cứu thêm. Có lần y đợi bên ngoài văn phòng của tôi để xin tiền mua thức ăn cho con mình. Chồng tôi đã đưa một ít và bảo y đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

NGÔ MINH dịch từ bài phỏng vấn của R.S. Santhosh Kumar trên The Week

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)