Tàng thư về một “dị nhân”

Chủ Nhật, 05/07/2026 12:43

Trong Kì lạ thế đấy cuộc đời này, thông qua nhà bác học Nga Alecxandr Alecxandrovitr Liubisev (1890 - 1972), nhà văn đồng hương Daniil Granin chứng minh cuộc đời của những vĩ nhân là một câu chuyện vô cùng cuốn hút, dẫu không có gì là hư cấu cả.

*

Thật khó phân định thể loại của cuốn sách này, khi đó không phải một tác phẩm tự truyện, càng không phải là tiểu thuyết lịch sử. Thậm chí trong những chương đầu, Granin còn cảnh báo trước đây không phải một cuốn sách dễ đọc, bởi không tồn tại hành trình phiêu lưu, cũng chẳng có những nút thắt khiến ta hồi hợp. Dẫu thế không thể phủ nhận sức hút của nó, bởi nhân vật chính là một cá nhân vô cùng đặc biệt. Tại đây ta vừa có thể đọc nó như tác phẩm khắc họa một con người độc đáo, nhưng cũng là cuốn sci-fi về một “dị nhân”, đồng thời là cuốn self-help truyền nhiều cảm hứng.

Liubisev nắm giữa thời gian một cách khôn cùng.

Lúc sinh thời, Liubisev là nhà bác học vô cùng xuất chúng, sở hữu di sản vô cùng rộng mở, từ những công trình về lịch sử khoa học, nông nghiệp, di truyền học, bảo vệ thực vật cho đến triết học, côn trùng học, động vật học, thuyết tiến hóa... Ngoài ra, ông còn viết nhiều hồi kí về một loạt các nhà bác học, tham gia giảng dạy, lãnh đạo tổ bộ môn, phụ trách một phòng của Viện nghiên cứu Khoa học Nga… Khi thống kê lại, bên cạnh những công trình học thuật, ông cũng để lại khối lượng đồ sộ những trang “nhật kí” cũng như thư từ. Cụ thể, số lượng thư từ mà ông trao đổi có thể tập hợp thành nhiều bộ dày, bởi lẽ mỗi một phản hồi được ông thực hiện trên hàng chục trang giấy. Không dừng ở đó, “nhật kí” của ông bên cạnh ghi lại cảm xúc và các sự kiện, thì đó còn là một bảng thống kê vô cùng chi tiết về mặt thời gian… Từ đó một câu hỏi lớn đã được đặt ra: Ông lấy đâu ra thời gian để làm việc ấy?

Bằng cách tiếp cận nguồn tư liệu vô cùng phong phú, đặc biệt đầy đủ cũng như gặp gỡ rất nhiều đối tượng ở nhiều vai trò, độ tuổi, giới tính… có dịp tiếp xúc với Liubisev, lẫn có cơ hội chạm mặt trực tiếp nhà khoa học này, Daniil Granin đã viết về cuộc đời ông một cách thú vị, qua đó cho thấy ông không chỉ là một nhà khoa học vô cùng tầm cỡ, mà còn “kiểm soát” được chính thời gian.

Bản lĩnh của một tri thức

Không phải một người quá đỗi nổi tiếng trong giới khoa học cho đến ngày nay, thế nhưng Liubisev lại có thể nói là một hình mẫu cho chính khái niệm đâu là “tri thức”. Với Granin, đóng góp của nhân vật này quá đỗi choáng ngợp, đến mức ông đã dành cho “đối tượng” của mình hai từ “dị giáo” cũng như “hư không”. Như nhà văn viết, Liubisev có tài năng đặc biệt của một người "dị giáo" khoa học, khi biết nghi ngờ cả những giáo điều tưởng vững chắc nhất. Ông nhiều khi bác khước, tranh cãi cả những sự vật mà đối với nhiều người là đã hoàn toàn sáng tỏ, từ đó buộc ta phải suy nghĩ lại. Trong khi mượn ý của đại văn hào Turghenev, Liubisev cũng là một người theo đuổi chủ nghĩa hư vô - người không cúi đầu trước nguyên tắc nào mà tự bản thân chưa thử chứng nghiệm, cho dù đã được bao phủ bởi sự kính trọng thế nào đi nữa...

Cũng vì lẽ đó lúc còn sinh thời ông đã không ngại “xét lại” Darwin, phản bác Ronand Fisher khi đồng nhất xã hội học với di truyền học… Qua đó có thể thấy Liubisev là người kích thích, đánh thức tư duy ở những cá nhân quên nếp suy nghĩ. Để rồi từ đó, Granin cũng cho ta thấy có một thực tế không thể phủ nhận là có nhiều nhà bác học hiện đang mắc phải căn bệnh “thiếu sự suy nghĩ”, bởi ở họ, cái cơ quan buộc phải suy nghĩ đã bị thoái hóa khi nhất mực tin vào những gì đám đông vẫn cho là đúng. Từ đây cũng có thể thấy tài năng của Granin, khi không chỉ bám sát cuộc đời của một vĩ nhân, mà còn phản ánh xã hội, bóc trần tiêu cực vẫn đang hiện diện trong cõi đời này. Thậm chí cho đến ngày nay, hiện thực nói trên vẫn còn nhan nhản, cho thấy sự vượt thời gian của cách nhìn này.

Tiểu thuyết gia Daniil Granin xem Liubisev là một con người vô cùng phi thường.

Không dừng ở đó, vị tác giả tuy nổi tiếng như tiểu thuyết gia, nhưng cũng cho thấy cái nhìn vô cùng sắc sảo, khi sớm nhận ra Liubisev là nhà khoa học mang tính liên ngành - điều đang trở nên vô cùng quan trọng trong xã hội ngày nay, tức sau hơn một thế kỉ ông đã qua đời. Như Granin viết “Liubisev rõ là không biết tự hạn chế mình. Ông bị cuốn hút bởi những việc không phải của ông, xông vào những cuộc tranh luận không có quan hệ trực tiếp với ông. Thử hỏi ông có liên quan gì đến những định đề luân lí học - việc này đã có các chuyên gia triết học; ông cần quái gì phải viết hằng năm chục trang nhận xét về hồi kí của Lloyd George - đây đúng là một sự xa xỉ không thể chấp nhận! Chỉ có những đầu óc rảnh rỗi mới có thể cho phép mình làm một việc như vậy...” Cũng vì lẽ đó sự nghiệp của ông trải dài suốt nhiều lĩnh vực, nơi chúng phản ánh, tương liên lẫn nhau, từ đó hình thành nên sự liên ngành.

Sau cuối, vĩ nhân như thế cũng phải trải qua rất nhiều hệ lụy của thói đời này. Tuy là thực tế, nhưng chính bắt nguồn từ bản năng đám đông mà chi tiết này có tính văn chương một cách đặc biệt. Theo đó Liubisev từng một mình chống cả thế giới khi phủ nhận côn trùng là nguyên nhân chính gây ra thất thoát trong việc thu hoạch. Không hề nói suông, bằng những nghiên cứu thực địa khi đi ngang dọc trên khắp nước Nga, ông đã mạnh mẽ khẳng định điều đó, thế nhưng khi đưa ra trình bày, ông bị buộc tội chống phá hệ thống. Mặc dù sau đó đã được chứng minh rằng bản thân đúng, nhưng suốt một thời gian dài ông bị giáng cấp và không được hưởng những gì xứng đáng. Dẫu thế ông vẫn cương trực một lòng tin rằng: “Trong khoa học, việc biểu quyết không giải quyết được vấn đề gì, khoa học không phải là nghị viện, và số đông phần lớn lại thường sai lầm”. Qua đây cuốn sách cũng đã khai thác thêm một nan đề có phần triết học, giữa cái tôi và cái ta, giữa cá nhân và tập thể.

“Chúa tể” thời gian

Ở Liubisev, không ngoa khi nói có sự sáng chói của một nhân vật vô cùng biểu tượng, khi dẫu trải qua biết bao biến động nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhụt chí. Lí giải cho chính điều này, theo Granin, là bởi Liubisev có một niềm tin gần như cuồng tín với niềm đam mê bản thân theo đuổi. Với ông, việc in bao nhiêu cuốn sách, có bao nhiêu chức danh… không quan trọng bằng ông làm được gì. Với một lượng lớn công việc mà mình đảm nhận, Granin nhanh chóng nhận ra điểm độc đáo nhất của nhà khoa học: kiềm giữ thời gian.

Theo đó khi nghiên cứu sâu, Granin phát hiện cuộc đời của Liubisev có thể được khôi phục lại với tất cả những bước ngoặt của từng năm một, thậm chí từng ngày cũng như từng giờ. Ông bắt đầu ghi nhật kí từ năm 1916, cả vào những ngày cách mạng, cả trong thời gian chiến tranh; ông ghi cả khi nằm bệnh viện, cả khi đi khảo sát xa, cả trên đoàn tàu: dường như không hề tồn tại nguyên nhân, sự kiện hay hoàn cảnh nào có thể khiến ông không động vào bút. Không dừng ở đó, chúng còn chi tiết đặc biệt, khi ghi cụ thể từng đầu công việc, mất bao nhiêu lâu… Cứ thế hơn 60 năm, đời ông là những hình dung vô cùng chi tiết, như thể ông đã trở thành “chúa tể” thời gian hệt như ngoại lệ của Seneca: "Phần lớn cuộc đời chúng ta tiêu vào những sai lầm và những hành động xấu; một phần khá quan trọng trôi qua trong cảnh ngồi không, và toàn bộ cuộc đời hầu như luôn luôn ở trong tình trạng: chúng ta làm cái không cần phải làm".

Trong phần viết này, Granin mang đến một chút phong vị của các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, khi đi sâu phân tích cách Liubisev “phân tách” đời mình. Điều thú vị là như đã nói trên, chúng không có gì là hư cấu cả, nhưng bởi sự kì lạ ấy mà ta dễ xem ông là nhân vật không hề có thật, như các tiểu thuyết của Aleksandr Romanovich Belyaev với những thuật ngữ như là “hệ thống”, netto”, “brutto”... Theo đó Liubisev đã tự tạo nên một “hệ thống” riêng, nơi không giây nào có thể phung phí, mà “thời gian thải” luôn được tận dụng một cách tối ưu. Đơn cử khi đi trên tàu, ông sẽ tận hưởng những cuốn sách khổ nhỏ và học ngoại ngữ, còn khi công tác, ông cũng mang theo một số lượng sách đã được tính toán theo những kinh nghiệm bản thân có được… Ông cũng phân chia thời gian vô cùng hợp lí: “Buổi sáng, khi đầu óc còn tỉnh táo, tôi đọc các loại sách nghiêm túc (về triết học, toán học). Sau khi đã làm việc tiếng rưỡi, hai tiếng, tôi chuyển sang đọc các loại sách nhẹ nhàng hơn - các tài liệu lịch sử hay sinh vật học. Khi đầu óc mỏi mệt thì tôi đọc sách truyện, văn học. Việc đọc sách trên đường đi mang lại những lợi ích gì? Thứ nhất, ta sẽ không cảm thấy sự bất tiện của việc đi đường và dễ dàng chấp nhận chúng; thứ hai, hệ thống thần kinh được ở trong một trạng thái tốt hơn so với các điều kiện khác”.

Qua đó có thể nhìn thấy Liubisev là một con người vô cùng kì lạ. Thời gian được ông sử dụng như trên dây chuyền, cũng cùng một khoảng nhưng ông nghiên cứu nhiều hơn ai hết, đọc sách nhiều hơn ai hết, tận hưởng nghệ thuật nhiều hơn ai hết và cho đến cuối, sống nhiều hơn hết. Có thể nói Liubisev là một tấm gương rất đáng học hỏi, không phải theo kiểu để cố bắt chước, mà là nhận thức về sự thừa mứa ta đã phung phí. Đây có thể nói là di sản lớn nhất Liubisev gửi đến cho thế hệ mai sau, để qua tài năng của Granin, ta nhận ra rằng con người lí tưởng hoàn toàn tồn tại: Đó là một người “có tổ chức đến tối đa, không chịu tác động của những xúc cảm không cần thiết, biết khai thác, chắt lọc tất cả những gì có thể từ các trạng huống xung quanh, và đồng thời, lẽ tất nhiên, vẫn là một con người cao thượng”.

MINH TUẤN
 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)