Là một trong những tiểu thuyết tiêu biểu cho văn nghiệp của văn hào Kawabata Yasunari, Yama no Oto - Tiếng núi mang theo âm vọng tàn lụi tới từ một Kawabata Yasunari ở tuổi trung niên, đã dần bước tới sườn dốc phía sau cuộc đời...
Ogata Shingo, người đàn ông tuổi xế chiều khổ đau vì chứng quên lãng ngày một trầm trọng cùng cảm thức về cái chết ngày một cận kề. Nhưng vào độ tuổi xế chiều này, thay vì bình yên an hưởng tuổi già, ông vẫn ngày ngày phải đi làm giữa nước Nhật thời hậu chiến mà bạn đồng môn với ông đã lần lượt khuất núi; và sống trong một gia đình mà ngay chính những đứa con của ông, đang biểu lộ sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách trầm trọng.
Sự tàn lụi
Như đã nói, tiểu thuyết Tiếng núi ẩn chứa cảm thức mạnh mẽ về sự tàn lụi. Sự tàn lụi tới mức băng hoại len lỏi khắp câu văn Kawabata Yasunari viết lên, đến từng ngõ ngách tâm hồn con người và dường như phủ trùm lên toàn xã hội. Một xã hội Nhật Bản thời hậu chiến mang theo sự suy tàn của kinh tế, những vụn vỡ trong ý thức hệ và bao kiếp người lần hồi “sống mòn” khi ám ảnh cái chết vẫn luôn thường trực khôn nguôi.

Tác phẩm của Kawabata Yasunari.
Theo điểm nhìn trần thuật đặt lên nhân vật trung tâm, ông lão Ogata Shingo, quả thực, sự tàn lụi đã xuất hiện, kết tinh và tỏa ra từ chính con người này. Một kẻ sống sót qua Thế chiến, để rồi ở hiện tại, lần nữa ông phải đối diện trước cái chết lần lượt của các người bạn đồng niên. Những cái chết muôn hình vạn trạng, bệnh tật, đột quỵ, tuổi già; với vô vàn hình thức, hoàn cảnh khác nhau. Còn bản thân ông, ở độ tuổi 62, cũng đang dần nghe thấy tiếng chuông báo tử rền lên trên số phận chính mình.
Mang theo chứng quên lãng ngày một trầm trọng, Shingo quên cả những việc vừa mới xảy ra, quên cả thói quen đã hình thành bên ông suốt mấy mươi năm. Nhưng lãng quên như thế mà những gì thuộc về vùng quá vãng xa xăm thì dường như chưa khi nào Shingo lãng quên. Đó là mối tình thầm kín ông dành cho người chị vợ xinh đẹp năm xưa, cái chết của bà khi mới vào tuổi 20, nỗi hoài niệm về cố nhân từ kẻ tuổi xế chiều, khiến cho những cái chết ở quá khứ, hiện hình trong hiện tại càng như bủa vây lấy Shingo, kéo ông xuống vũng lầy tăm tối của sự chết cận kề.
“Shingo chừng như cảm thấy cuộc đời mình đang dần mất đi khi nghĩ đến chuyện người giúp việc với cái tên Kayo đã ở nhà mình những nửa năm, nhưng lại chỉ lưu lại trong kí ức bằng một chi tiết duy nhất là hình ảnh cô tiễn mình ở bậc thềm hôm ấy.”
Dưới đôi mắt nhuốm màu tàn lụi của kẻ đã chứng kiến quá nhiều cái chết từ quá khứ tới thực tại, chừng như, cảm thức về những vụn vỡ, lụi tàn đã phủ trùm lên cả cảnh sắc lẫn bao cá nhân khác. Miền quê Shinano tan hoang, sự rạn nứt, đổ vỡ trong gia đình, con người thời hậu chiến sống trong nỗi ám ảnh về sự mất mát bủa vây. Người lao động mất việc, người phụ nữ mất chồng, người đàn ông bước ra từ chiến trận cũng chừng như mất đi lẽ sống mà sa đọa, chìm vào hoan lạc.
“Lá vốn là thứ yếu ớt trước gió.”
Và con người vốn là sinh vật quá đỗi yếu ớt trước cuộc đời. Người ta hãi sợ cái chết và khao khát được sống tới tận cùng, dù cho biến động thời cuộc hay nỗi đớn đau về sự tồn tại của bản thân, đạo đức, tình cảm, khiến cho mối dây liên kết giữa con người với con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Xuyên suốt tiểu thuyết Tiếng núi, sự tàn lụi nhuốm màu lên từng con chữ Kawabata tiên sinh viết nên và ẩn hiện giữa những hình ảnh, cảm thức mang đầy tính biểu tượng. Cái chết, sự rạn vỡ, nỗi cô đơn tới cuồng loạn, những kí ức xưa cũ vẫn luôn ám ảnh hiện thực, sự sa sút trong cảnh sống lẫn băng hoại về đạo đức… Tất thảy, chừng như đang rền lên hồi chuông cáo chung cho cả một xã hội, cả những kiếp đời chìm dần trong màn đêm thâm u đặc quánh.
Những giấc mơ
Có thể nói, bên cạnh hàng loạt biểu tượng cùng hàng loạt chi tiết ẩn dụ cho sự tàn lụi, giấc mơ cũng là khía cạnh trở đi trở lại trong tiểu thuyết Tiếng núi.
Trước hết, cần phải khẳng định một điều rằng, bên cạnh những hình ảnh mang tính biểu trưng cho văn hóa truyền thống xứ Phù Tang, văn hào Kawabata Yasunari vẫn luôn khắc họa giấc mơ lên trang viết với những dạng thức đa chiều, đa dạng. Nhưng khi giấc mơ gần như luôn thường trực trong những giấc ngủ chập chờn hàng đêm của ông lão Ogata Shingo thì có lẽ, đây đã trở thành một dạng ẩn ức khôn khuây ở tiểu thuyết Tiếng núi. Thứ ẩn ức chứa đựng bao mâu thuẫn, mang theo bao khát khao, mê đắm người ta vốn chẳng thể bày tỏ cùng ai, cả những tiếc nuối ngày quá vãng không thành, lẫn niềm âu lo trong thực tại, nỗi bất lực của kẻ tuổi đã xế bóng giữa sự day trở trong những xúc cảm cấm kị, trái với luân thường mà người ta chỉ có thể đưa vào phần ẩn ức chìm sâu để rồi nổi lên vào những giấc mơ.
Thật vậy, bởi gắn với Ogata Shingo nên giấc mơ trước tiên như đi liền cùng sự chết nơi những con người đã trở thành thiên cổ. Là những người bạn đồng niên của Shingo nay đã khuất núi, là người chị vợ mà ông vẫn luôn yêu thầm mất khi còn rất trẻ, là cô gái trẻ vô danh với cái thai bị phá bỏ… Những tiếng vọng từ bao bóng hình bảng lảng tới từ miền hư vô kia, phải chăng là tiếng mời gọi đến linh hồn già cỗi vẫn còn gắng gượng tồn tại trên trần thế của Shingo, hay là nỗi hãi sợ, ám ảnh cái chết đến cùng cực từ một ông lão như đến khoảng thời gian, có thể nhìn và nghe tiếng thanh âm của cố nhân?
Nhưng có lẽ vượt thoát khỏi cái chết lẫn sự tàn lụi, những giấc mơ của Shingo còn thể hiện chính bản thân ông cũng đang lạc lối khi sự sống ngày một rút ngắn song bản thân ông lại như chỉ đành bất lực chứng kiến đạo đức, nhân cách, tâm hồn những người con của ông trở nên vụn vỡ khôn thể vãn hồi. Để rồi, từ hết thảy nỗi giằng xé, bất lực kia, trong giấc mơ nơi ý thức được giải phóng, Shingo có thể tự do hướng tới những điều cấm kị được ngụy trang vào hiện hình giấc mộng. Tình cảm thầm kín với người chị vợ xinh đẹp thuở quá vãng, thứ xúc cảm ông vẫn luôn phong kín với cô con dâu tinh tế tựa làn gió mới trong ngôi nhà mà sự băng hoại đã ăn sâu vào mỗi cá nhân.

Nhà văn Kawabata Yasunari
Để rồi giữa Tokyo phố thị thời hậu chiến, người ta vẫn thấy, vẫn mơ, vẫn nghe vọng về tiếng núi xa xăm. Từ tiếng rền của quả núi nhỏ ở gần, tiếng chuông chùa trên núi ngày ngày điểm đúng giờ, ngọn núi vô danh nơi có hai cái cây như dấu mốc mỗi lần Shingo đi tàu tới chỗ làm, núi Phú Sĩ trong niềm nuối tiếc tuổi xế chiều, nhất là miền núi Shinano chứa đựng đam mê dở dang năm nào của cả Shingo lẫn vợ ông…
“Vì là giấc mơ nên ranh giới để phân biệt giữa nhân vật và người chứng kiến không thật rõ ràng.”
Và cả thiên truyện Tiếng núi, khi ranh giới giữa mơ và thực, quên lãng và khắc ghi bị xóa nhòa tới tận cùng thì phải chăng, trọn vẹn câu chuyện đều chỉ là giấc mộng dài của một bản ngã con người đã vỡ vụn đang tự phân thân mà đối thoại với chính mình?
Tiếng núi
“Nó giống như tiếng gió ở xa, nhưng lại mang một sức mạnh ngầm, sâu thẳm tựa như tiếng đất rền. Tiếng động ấy như thể vang lên trong tâm tưởng khiến Shingo nghĩ mình bị ù tai, ông lắc lắc đầu… Ông lạnh người vì nghĩ rằng tiếng động ấy mách cho ông biết về ngày tận số của mình.”
Tiếng núi tựa tiếng vọng từ sâu thẳm xa ngái đó chừng như về sau chưa một lần Shingo nghe thấy nữa. Nhưng “tiếng động mách cho ông về ngày tận số” lại như vẳng trong không gian, tan vào hư không rồi đi vào giấc mơ của ông, hiện hình lên những ấn tượng về “núi”, rằng cây mọc trên núi, nước chảy trên núi và con người cũng hướng về phía “núi”. Nên, tiếng núi là tiếng vọng của sự chết song tiếng núi, phải chăng cũng là tiếng vọng cho sự hồi hương của những cá nhân lạc lối, và cả cho sự tự do người ta vẫn luôn khao khát, kiếm tìm. Nhất là khi, chiến tranh đã lùi xa nhưng căn cước con người, đã vỡ nát giữa những tháng ngày chẳng biết còn được sống và được nhìn thấy người còn sống trở về hay không.
Tiếng núi không phải tác phẩm duy nhất tác giả Kawabata Yasunari đặt điểm nhìn trần thuật lên một người đàn ông ở độ tuổi xế bóng. Nhưng đây có lẽ là một trong những tác phẩm chứa đựng sự lớp lang, tầng bậc phức tạp nhất của ông khi ranh giới mơ – thực luôn rất mong manh và những mối quan hệ giữa người với người luôn đầy đớn đau, mâu thuẫn mà chừng như, ai cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ kịch Noh, che giấu đi khao khát lẫn nỗi u uẩn vào sâu bên trong vùng ẩn ức tâm hồn con người.
Vậy nên, Tiếng núi có lẽ cũng là tiếng rền giữa hư vô của những cá nhân, dẫu đi tới tận cùng cái chết, vẫn luôn khao khát sự sống chăng?
MỌT MỌT
VNQD