Trong thời đại con người ngày càng mất kết nối, rơi vào trầm cảm, bằng các đóng góp của bản thân mình, John Green đã được xem là “ngọn hải đăng của sự kết nối, nhân văn và niềm hi vọng”. Các tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên được yêu thích của ông như Khi lỗi thuộc về các vì sao, Bầy rùa chất chồng, Đi tìm Alaska... đã giúp nhiều người tìm thấy mục đích sống tiếp. Mới đây, ông đã chấp bút về vấn nạn sức khỏe toàn cầu.
Theo đó, Everything Is Tuberculosis đã trở thành tác phẩm phi hư cấu bán chạy nhất năm 2025, khi Green dùng bệnh lao như một lăng kính để xem xét các hình thức bất công khác nhau trong lĩnh vực y tế, như số người chết không cân xứng do căn bệnh này gây ra ở các nước nghèo, cũng như chính sách cắt giảm chi phí cho các sáng kiến về sức khỏe ngày nay ngay tại nước Mĩ... Trong cuộc phỏng vấn sau đây, ông sẽ bàn nhiều hơn về cảm hứng cũng như góc nhìn tích cực của bản thân mình.

John Green được ví như ngọn hải đăng của thời đại chúng ta.
*
+ Không quá khó thấy ẩn sâu trong rất nhiều tác phẩm của ông là ý tưởng về niềm hi vọng. Nhưng hiện tại, tuyệt vọng mới chính là thứ ngự trị cuộc sống. Ông nghĩ sao về điều này?
- Anh có nghĩ hi vọng cũng tự nhân lên theo cách mà nỗi tuyệt vọng vẫn thường làm không? Tôi nghĩ là có. Nhưng tôi không biết liệu nó có luôn như vậy không. Vấn đề với hi vọng là thoạt nghe nó rất dễ có, nhưng tôi quan tâm hơn đến loại hi vọng có thể chống chọi với những điều tồi tệ nhất xảy đến với chúng ta. Điều đó khó có được hơn.
+ Khi còn trẻ, ông là một linh mục trong một bệnh viện nhi và chứng kiến biết bao đau khổ. Làm thế nào ông có thể nắm bắt hi vọng từ bối cảnh ấy?
- Làm việc tại bệnh viện từng là trục thế giới mà cuộc đời tôi xoay quanh. 6 tháng đó là 6 tháng quan trọng nhất đời tôi theo rất nhiều cách, bởi tôi đã có một lộ trình rõ ràng - tôi sẽ trở thành một mục sư Anh giáo - và rồi đột nhiên không còn như vậy nữa, bởi vì những trải nghiệm ở bệnh viện đã thay đổi hiểu biết của tôi về vũ trụ, về Chúa, đến nỗi tôi không thể tiếp tục. Vì vậy, tôi không muốn giả vờ rằng mình đã rời khỏi đó với tất cả niềm hi vọng và hạnh phúc. Thật ra tôi đã thoát ra khỏi đó với cảm giác sợ hãi, choáng ngợp và bị suy sụp bởi những gì đã thấy. Rất nhiều câu hỏi mà tôi quan tâm trước khi vào bệnh viện giờ đây không còn khiến tôi bận tâm mấy nữa. Chẳng hạn, tôi không thực sự để tâm đến câu hỏi liệu Chúa có thật hay không. Câu hỏi quan trọng với tôi là làm thế nào chúng ta có thể cùng nhau tạo nên thế giới mà Chúa, theo tôi hiểu, muốn chúng ta có.
+ Điều ông vừa nói thì một mục sư cũng rất quan tâm?
- Tôi muốn kể anh nghe chuyện này. Có lần tôi ở trong tầng hầm với một linh mục, và điều tôi thấy đó là vị ấy đang đặt mua nến từ một cuốn catalog. Tôi nghĩ: “Khoan đã. Công việc của một linh mục không phải chỉ là thờ phụng Chúa và giúp đỡ mọi người sao? Ngài phải đặt mua nến qua catalog sao?” Đó là một điều không thể chấp nhận với bản thân tôi. Tôi không thể làm vậy! Nhưng rồi còn một vấn đề thần học sâu sắc hơn nhiều, đó là tôi cảm thấy có những khía cạnh của phụng vụ mà tôi được yêu cầu lặp đi lặp lại mà bản thân không chắc mình có tin hay không.
+ Những cuốn sách của ông có nhân vật thường mắc bệnh hiểm nghèo. Đau khổ, với ông, như thế nào?
- Tôi quan tâm đến những người đang đau khổ, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của đau khổ và cố gắng ở bên những người đang trải qua khó khăn một cách có ý nghĩa. Tôi luôn cảm thấy như vậy. Tôi không biết tại sao nữa. Có thể nói đó như linh cảm vậy. Đau khổ là một phần rất lớn trong trải nghiệm của con người, và đó là một phần mà chúng ta thường phủ nhận, xem nhẹ hoặc cố gắng làm ngơ. Khi làm vậy, tôi lo rằng đôi khi chúng ta phủ nhận, xem nhẹ hoặc làm ngơ trước tính nhân văn của những người hiện đang đau khổ. Rồi trong chính cuộc đời mình, tôi cũng đã trải qua một số đau khổ. Tôi chưa từng chết trước đây, nhưng tôi đã từng rất ốm. Tôi đã rất sợ hãi.
+ Ông vừa nhắc đến trải nghiệm đau khổ của mình. Nó có giúp ích gì khi ông nghe tin anh trai Hank – người cùng ông thực hiện các podcast được hàng triệu người yêu thích - được chẩn đoán mắc ung thư không?
- Thật ra là không. Khi tôi phát hiện ra anh ấy bị ung thư - trước khi chúng tôi biết loại ung thư nào, đó là một khoảng thời gian vô cùng kinh hoàng. Tôi cứ thế đi dạo từ khu rừng này đến khu rừng kia, chỉ biết việc ở trong đó sẽ giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi gần như không thể bước nổi một chân trước chân kia, và tôi nhớ mình đã nghĩ: “Mày đã viết về những nhân vật như thế, nhưng giờ chính mày mới thật bế tắc”.
+ “Phát hiện” này ảnh hưởng thế nào đến cách mà ông sáng tác?
- Tôi nghĩ nghệ thuật thực sự giúp chúng ta cảm thấy bớt cô đơn. Tôi thực sự tin vào điều đó. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng một trong những lí do tôi ngừng viết tiểu thuyết là vì tôi đã quên hoặc không còn hiểu mục đích của tiểu thuyết nữa. Khi anh viết một cuốn sách phi hư cấu về bệnh lao, anh biết chính xác mình đang làm gì: thu hút sự chú ý đến thực tế là 1,5 triệu người đang chết mỗi năm vì một căn bệnh mà chúng ta đã biết cách chữa từ những năm 1950. Nhưng khi anh viết tiểu thuyết, sứ mệnh của anh mơ hồ và trừu tượng hơn rất nhiều. Khi tiểu thuyết nào đó khiến tôi đồng cảm, đó là vì [với tư cách là một độc giả] tôi cũng mang bản ngã sâu sắc nhất của mình vào câu chuyện, giống như tác giả đã làm. Tôi mang những trải nghiệm mất mát và đau buồn của riêng mình. Tôi mang niềm vui và hi vọng của riêng mình vào đó.

Những cuốn sách nổi tiếng của John Green đã truyền đến nhiều thông điệp chữa lành.
+ Anh thấy đâu là khó khăn lớn nhất khi viết tiểu thuyết?
- Tôi không chắc tiểu thuyết của mình có thể đóng vai trò gì vào thời điểm tôi tìm thấy chính mình, bắt đầu từ năm 2018. Một yếu tố khác là rất nhiều độc giả không thể tránh khỏi việc đọc truyện của tôi. Điều đó rất rất khó chịu. Ý tôi là, tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết về một cô gái mắc chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) [Bầy rùa chất chồng]. Tôi cũng mắc chứng OCD. Việc tìm kiếm khoảng cách giữa tôi và nhân vật của mình trở nên rất phức tạp và căng thẳng trong một thế giới mà mọi người đều cho rằng OCD của tôi giống hệt OCD của Aza – nhân vật nói trên.
+ Trước đó ông đã nói rằng tiểu thuyết của mình thường hiệu quả nhất khi bản thân có thể đặt trọn vẹn con người vào câu chuyện đang viết. Nhưng đó lại là tiểu thuyết cho giới trẻ, tại sao lại thế?
+ Tuổi thiếu niên của tôi rất quan trọng bởi vì rất nhiều “lần đầu tiên” đã xảy ra. Lần đầu tiên tôi mất đi một người bạn, và điều đó có nghĩa là phải vật lộn không chỉ với nỗi buồn mà còn với sự bất công nữa. Lần đầu tiên tôi biết yêu, điều đó không chỉ là cảm xúc khi yêu mà còn là cách nó thu hẹp tầm nhìn và trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Lần đầu tiên tôi vật lộn với những câu hỏi về việc tôi nợ người khác điều gì và tôi nợ chính mình điều gì… Khoảng thời gian đó trong cuộc đời tôi rất quan trọng, một phần vì tôi học trường nội trú và luôn ở bên bạn bè, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Cái ôm đầu tiên của những cảm xúc đó thật mãnh liệt. Không hề có sự mỉa mai nào cả. Không hề có khoảng cách về mặt cảm xúc. Chỉ có thực tế của trải nghiệm, và tôi muốn quay lại điều đó trong tiểu thuyết của mình. Tôi muốn có cảm giác không còn khoảng cách mỉa mai giữa tôi và câu hỏi như bây giờ. Tôi muốn quay lại thời điểm tôi nhìn lên những vì sao và thực sự choáng ngợp trước sự bao la của vũ trụ. Và với tôi, đó là thời trung học.
+ Ông nghĩ mình có thể tiếp cận tiểu thuyết với cùng một cường độ cảm xúc như khi viết cho người lớn không?
- Cuốn tiểu thuyết tôi đang viết hiện tại là về và dành cho người lớn, nên tôi xin được trả lời sau nhé!
+ Chúng ta đã đề cập đến hi vọng trong suốt cuộc trò chuyện. Liệu có điều gì mà người lớn có thể học hỏi từ thanh thiếu niên về điều ấy không?
- Theo tôi, cần phải bỏ đi lớp áo giáp hoài nghi, mỉa mai và suy nghĩ cho rằng chúng ta biết hết mọi thứ. Đôi khi chúng ta cần phải bỏ đi những điều đó và cố gắng nắm bắt vẻ đẹp của thế giới như những người trẻ vẫn làm theo cách cởi mở và dễ bị tổn thương nhất. Đối với tôi, đó là nơi phép thuật thực sự tồn tại. Nghe có vẻ sến súa, nhưng tôi từng nói khi được nằm xuống với bạn bè dưới bầu trời rộng lớn vào ban đêm và ngắm nhìn sao trời, ta sẽ hiểu được vũ trụ rộng lớn đến nhường nào. Đó là một trải nghiệm gần như thiêng liêng. Nếu anh đánh mất điều đó ở tuổi trưởng thành, anh đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The New York Times
VNQD