TẠ BÁ HƯƠNG
Cấp sắc
Thầy tạo(1) đã chọn được ngày tốt
Ngày tốt mời anh em bản khác cùng về
Rộn ràng trong những đêm cấp sắc
Trong căn nhà ẩm thấp
Trước bàn thờ tổ tiên
Thầy tạo rực rỡ như bó lửa
Thắp lên bảy ngọn đèn
Thắp lên bảy vía
Đàn ông Dao ở đâu chả thế
Làm lụng quanh năm dồn lại bảy ngày
Mệt nhoài trong những đêm cấp sắc
Tiếng não bạt, thanh la ngân rung
Núi rừng cả bảy ngày đều thức
Lũ gà trong chuồng bảy ngày quên gáy
Đàn ông Dao bảy ngày ăn chay
Bảy ngọn đèn vẫn được thắp lên
Bảy cái vía đàn ông có thêm chân vững chắc
Nếu mai này có về với đất
Người đàn ông Dao sẽ tìm thấy đường về Bàn Vương (2).
------
1. Thầy cúng.
2. Thủy tổ của người Dao.
TRẦN VĂN LỢI
Gió biền biệt triền sông...
Chị gieo trồng thơm nõn những mùa trăng
Sông tắm gội tóc dài, đôi má đỏ
Tuổi trong ngần hồn nhiên như hoa cỏ
Mẹ buồn lo theo mắt liếc môi cười
Nét hồng nhan đánh đắm mắt bao người
Dòng sông đánh đắm một thời con gái
Chị bồng lời ru tắt ngang khờ dại
Qua mùa xuân ngoảnh lại ngẩn ngơ buồn
Sông gánh gồng từng trải chuyện lo toan
Vẫn trong vắt ước mơ mười sáu tuổi
Giọt nước mắt bao tủi hờn nóng hổi
Chị quệt về tiếc nuối... những giấc mơ
Một đôi lần soi bóng xuống... ngày xưa
Mong vớt lên một vầng trăng huyền thoại
Cái lúm đồng tiền không sao tròn lại
Sóng xô về khắc khoải những đường nhăn
Ôi mùa trăng, xa ngái những mùa trăng
Đừng thức dậy lời ca xưa thương nhớ
Đừng sáng nao lòng mà làm chị khổ
Để gió ngàn biền biệt suốt triền sông...
VNQD