NGUYỄN VIỆT KHOA
Thuận đời
Đêm qua đất bỗng đổ mưa
gột đi bao nỗi dây dưa của trời
Đêm qua nắng bỗng xa rời
trưa nay gió thổi rối bời trăng sao
Đêm qua biển bỗng vươn cao
núi non rút xuống thành ao giữa trời
Đêm qua tôi bỗng qua đời
sớm nay nhẹ bấc những lời thị phi!
KHALY CHÀM
Mùa đông và hồi ức quê xa
Nỗi nhớ đẫm màu thời gian xám lặng
cố hương xa khói dựng bóng nhạt nhòa
lũ chim trời hành phương Nam bay vội
hồn thơ rơi khẽ chạm sóng âm ba
Lâu lắm rồi hoa cỏ dại chắc còn thơm
cong sợi chỉ ngang diềm mây trắng mắt
trên mái gió cánh diều nghiêng theo nắng
phút nao lòng nhớ quá tuổi thơ ơi
Má dắt con về thăm quê ngoại lội truông lầy
bần chín rụng chau mày con nước bạc
đất trên triền sông hàng trâm bầu xanh mướt
tháng giêng xanh chờ trái tím đắng miệng con thèm
Chiều ngậm nắng vàng tươm mưa chợt rụng
lạ kì chưa tít tắp một cầu vồng
khung ngày đông hiện lên hình rơm rạ
ta con bù nhìn đứng hát giữa thinh không.
VNQD