ĐỖ TẤN ĐẠT
Về
Đã nhiều lần trở về như đứa trẻ
ngồi khóc bên cạnh que kem chảy nước
những đòn gánh bóng và lưỡi hái đã gỉ
trong xó bếp nào đó bài ca của lửa đã tắt
âm ỉ tàn tro mùa vàng…
Trong khu vườn Tổ
rất nhiều rêu náu mình trong ảng nước thanh xuân
vài con giun còn ngủ mê giấc ẩm tuổi thơ
nơi lũ chim tha hương không bao giờ nhớ một đường bay
nơi cây sào cắm giữa cánh đồng đuổi chuột
đâm thẳng vào hoàng hôn đỏ máu
Đã nhiều lần trở về như một đàn ông
thắp ngọn nến giữa bóng đêm bủa vây trùng lạ
mơ hồ tiếng ho của cha trong căn nhà rách
từng nỗi buồn như mái rạ
lợp đầy sương khuya
Đã nhiều lần trở về
biết đất quê còn đấy
mà nhớ thương không nổi một lam chiều…
Đậu dưới nhành quê hương
Một lần trôi trên lòng sông vắng
bóng của ngư thuyền đổ xuống khuya rằm
tôi thấy mình như trăng non
vừa vỡ
Ngày phù sa bên bờ ngút ngát
những đồng bắp trổ nỗi buồn tháng giêng
mẹ về trong con nắng xế
lom khom bãi bồi
Một lần về trú dưới vòm tre non
nghe lời gốc mọc rễ
tôi thấy mình đầy gai
trong những nhành xanh biết cúi xuống mặt hồ
tỏa bóng
Ngày mùa bắt đầu rạ rơm
những đàn bò nhai cơn lúa mới
em về đêm hương ngò gai
thả tiếng cười trong ảng nước
tôi múc những gàu
tràn xuân
Ngày trầm như hương sen chùa vắng
kinh tàng sương khói
bỗng thấy mình như một tiểu sành
đựng đầy chuông đêm
mà nứt
Một lần qua đây
ấu thơ như con chuồn chuồn bay mất
sau lần chạy trốn cơn giông
quê hương về đậu dưới nhánh tuổi buồn…
VNQD