HOÀNG CHIẾN THẮNG
Bài ca người tra lúa
Mỗi bước một lần tra
Ba hạt rồi bảy hạt
Mẩy tròn như thể trăng
Đôi chân kìa chim múa
Tay thon kìa lửa reo
Ba hạt rồi bảy hạt
Một đậu ở trong lòng
Một nảy mầm cái nhớ
Một theo về bậc cửa
Ô kìa đôi chim lửa
Cọ má nhau ngại ngùng
Hạt này… tay ngập ngừng
Ba hạt rồi bảy hạt
Ba hạt rồi bảy hạt
Theo em về nhà chồng
Tay thon chừng bỏng rát
Suốt bốn mùa chong chong…
MUỒNG HOÀNG YẾN
Bốn mươi ngày pá(1) ở riêng
Bốn mươi ngày pá ở riêng
Tự làm tự ăn
Đói no có đủ?
Hôm nay mời pá về nhà cũ
Ăn bữa cơm gia đình
Nước rửa mặt thơm lá bưởi
Quần áo cắt nhiều màu pá nhớ chia mặc đủ năm
Thịt lợn thịt gà xôi bánh đầy mâm
Anh em làng xóm xa gần đến đông đủ...
Pá ơi!
Ngày pá đi
Con chia nồi, kiềng, dao, thóc gạo
Ốm đau thuốc thang
Dặn pá tự mình lo lấy
Đồ mang theo nhớ chia nhiều ngày, ăn nhiều bữa
Pá đi đường trên chớ đi đường dưới
Quên đường về nhà
Con chẳng biết gọi pá ở đâu
Ngày hôm nay
Tiễn biệt pá lần nữa
Rồi nghìn năm vạn đời
Âm dương cách biệt
Con chẳng còn thấy pá nữa đâu
Thương pá nằm giường lạnh
Màn trời đủ ấm không?
Nắng mưa pá một bóng
Sớm hôm cũng một mình
Pá nhớ con nhớ mé(2)
Nhìn lên trời lên cây
Gửi gió gửi mây
Con tìm đâu để thấy?
-------
1. Cha ; 2. Mẹ (tiếng dân tộc Tày)
HUYỀN THƯ
Chiếc xích đu chiều gió nổi
Ở lại và giữ mãi lặng im
trong khu vườn những ngày hè gió nổi
có đọt cỏ xanh nép mình bối rối
nắng chiều thoáng vội
về còn ai thương?
Ngồi lại chiếc xích đu cũ đã mòn sơn
chờ tên mình được cất vang
giữa ngàn thanh âm một chiều trời ngả bóng
dù ta hay người thì cũng chỉ một lần được sống
sao cho cứ thế vui lòng?
Chiếc xích đu ở lại khu vườn suốt cả mùa đông
đôi chân trần vẫn lặng lẽ trên những vàm cỏ ướt
ta nghĩ về vạn chuyến đời xuôi ngược
mở mắt ra mong thấy ánh mặt trời
Thời gian đưa qua tuổi thiếu thời
nhanh như góc vườn già đi sau mỗi mùa gió nổi
ta đến trưởng thành với muôn điều chẳng mở lòng ra nói
có còn lại gì ngoài câu chuyện kể hoài về một chiếc xích đu!
VNQD