HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Viết bên khúc Tzigan
Khúc Tzigan
Lời hát hoang sơ xưa
Ngày mai có người vào hội
Đợi nhau vách đá mưa đầy
Để mòn để biết nguồn và cội
Mặn muối gừng cay cháy lũ ca dao
Tiếng mẹ ngày xưa ẩm ngàn giờ khắc
Ai rót ru xưa vào buốt cung trầm
Mưa sau xa rồi đó
Có ai đi suốt chốn hoang đàng
Người vọng lại cung ngày hội ngộ
Lòng ơi hoang vu từ đó phơi bày
Giã từ những tiếng người ca thán
Nằm yên nghe em khóc bên sông
Chuyến đò vắng trăng không còn mọc
Bể dâu ơi rải dọc đôi lòng.
Mùa đông
Mùa đông bỗng nở trong hoa cúc
Ta lạnh từ hôm nhớ cõi hoa vàng
Giăng mắc tiếng chim bách thanh xa lắc
Hư vô hồi hương chìm xuống nỗi buồn
Lá trinh nữ xưa giờ đang khép lại
Em trinh nữ xanh còn đó bên đời
Lòng ta khép chân trời góc bể
Bỗng mơ hồ nhớ tóc ai bay
Ta yêu em quặn chín trái sầu đông
Mặc mùa đông nở trong hoa cúc
Mặc lá em xanh giờ vẫn khép
Mặc lòng ta khép thuở xưa nào...
VNQD