Con thèm lắm một bàn tay
Giàn trầu xanh đến nôn nao
Lâu rồi chẳng dám đụng vào, mẹ ơi!
Lá trầu như thể mắt người
Nhìn nhà nhìn cửa… rồi cười rồi reo
Mà con thì vẫn bé teo
Như hồi quấy mẹ lèo bèo cả đêm
Vòi thêm những giấc êm đềm
Để mơ đếm ngón tay têm diệu kì
Mỗi năm trầu một xanh ri
Xanh vươn chạm đến cả thì vấn vương
Mẹ con tằn tiện lá ương
Miếng têm chín ửng mùi hương nhà nghèo
Bây giờ con vẫn vâng theo
Chắt chiu từng chữ bọt bèo mà nên
Cầu mong cho chữ xanh rền
Như giàn trầu vẫn vượt lên tháng ngày
Con thèm lắm một bàn tay
Bàn tay nâng giấc, bàn tay têm trầu…
Đừng đi đâu cả, đợi cô…
Mến tặng các cô giáo mầm non Nậm Pồ
Đợi cô mấy bữa nữa thôi
Lũ chồng lên lũ, thì rồi cũng qua
Bé ngoan, hãy cứ ở nhà
Đừng ra chân ruộng, đừng ra bìa rừng…
Mẹ cha bé đấy: Rưng rưng!
Ngày đêm giành giật lấy từng mét nương
Còn cô đang ngụp trên đường
Chờ cho nước rút, tới trường với em
Buồn không, cô múa cho xem
Vui không, cô hóa Lọ Lem đây này!
Chữ kia cô hái trên mây
Chữ này móc tận bùn lầy mà nên
Chữ này nuôi bé lớn lên
Chữ này giúp bé đáp đền mẹ cha
Bé ngoan, hãy cứ ở nhà
Cô qua chín núi nữa là tới nơi!
VNQD