Tuần biên ngày tết
Khi lồng ngực tràn xuân
chúng tôi cùng núi đồi sóng bước
lòng dâng theo ánh bình minh
đang mặc áo lên từng cây lá
Những âm sắc thì thào từ khe gió
biên cương kề bên kể chuyện tình người
những đồi mơ, rừng sở, rừng hồi
trong sương sớm tỏa hương ngời ngợi
Mắt người quyện đáy hoa
tim người rung rinh đá hát
bốn phía lặng thinh, gà rừng quên tỉnh giấc
chỉ nghe hơi thở nhịp đi phập phồng
Mỗi bước tuần biên chạm vào cỏ sắc
mở dần ra con đường xuyên trời
qua đèo gió hiện một vùng khói ấm
cùng tiếng người vui tết dưới thung xuân.
Quan họ xuân này
Khăn áo đã quên hơi người
nằm ngủ yên trong rương lạnh
ô đen và nón ba tầm
đã quên bàn tay đằm thắm
Cơi buồn vắng trầu cánh phượng
người có quên lối gặp người
phố làng vắng lời thưa gửi
câu hát buồn, câu hát đánh rơi
Sớm qua đền Giếng
thấy nước trong rung rinh đàn cá thiêng mở hội
nghe vọng từ mây lời xưa, điệu cổ
bao giờ “đến hẹn lại lên...”
Ngực thắt một hơi dồn nén
về ngồi cổng đền Vua Bà
gọi bạn bằng câu hát cũ
“Đò là đò ai...”
Trong lời hát vang rền
“Đò là đò ai” sao chưa cập bến
“Đò là đò ai” sao người không đến
ngày buông hoa trắng sông Cầu.
VNQD