Chiều chiều
Chiều chiều
Ông già ngồi câu bên bệ đá
Không thấy tiếng cá quẫy mặt hồ phẳng lặng
Lâu lâu chiếc cần giật giật
Rồi lại lặng thinh như cũ
Chiều chiều mặt trời kiên nhẫn lăn vòng chậm rãi
Những ráng vàng lững thững vương qua mặt nước
Chiếc phao câu im lìm bất động
Ông ngồi đấy
Như pho tượng in vào nền trời xanh....
Ngày nào cũng như ngày nào
Ông vác cần câu ra ngồi bệ đá
Thả vào yên lặng
gương mặt yên lặng
Những tia nắng cuối ngày mờ dần bên kia hàng cây
Chiều chiều những chiếc lá vàng rơi đầy quanh bệ đá
Không có tiếng động nào không gió về xào xạc
Chiều chiều mặt trời chậm chạp tắt dần
Ông thong thả đứng dậy thu lại cuộn dây câu đã cũ
Bóng tối phủ xuống mặt hồ không tiếng cá quẫy...
Cây trong đền thờ Uy Viễn Cao Sơn Dương Minh Tự
Tặng Nguyễn Bình Phương
Giữa vùng cao đá núi
Một mầm cây bật lên muốt trắng
Gió sớm thầm thì thức dậy ban mai
Và những cơn giông vô hồi cũng bất ngờ tràn tới
Lời nhắn gửi tương lai
Và như thế từng ngày cây lớn lên giữa muôn trùng bất trắc
Rễ bám sâu vào đá hóa sinh
Nhiều phút giây bừng sáng lung linh hoa ngàn rực rỡ
Sắc màu dâng chất ngất một vùng
Hương thơm quyện đầy chiều nắng tỏa
Bay ngang qua ánh sáng mặt trời
Cũng không ít khi bão tố mưa giông không hiếm ngày nắng lửa
Mặt đất phủ đầy bụi bặm tàn tro
Thầm nuối tiếc những ban mai xa xưa tinh khiết
Không khuất phục nên hứng nhiều trận bão
Bầm dập đớn đau sống chết cận kề
Những khi ấy đá là cột rường dựng tường thành nương tựa
Tôn cao bóng mát chở che
Qua nắng cháy mưa nguồn qua dập vùi dâu bể
Cây sinh ra như tự trên đời
Đến giữa thế gian khắc hồn mình in vào lòng đá
Hóa kiếp vào bất tử muôn sau…
Quê nội
Cánh đồng không bóng người, sương dâng mờ mặt ruộng
Con đường xưa người ra đi từ muôn năm trước, chỉ nghe gió lao xao
trên ngọn tre già, chiếc vại sành chỏng chơ dưới gốc cau
gầy guộc, thảng thốt tiếng chim vòm lá im lìm
Kiếp cỏ bao đời lấm lem bùn đất, dấu chân nứt nẻ, bóng cò lúp xúp bờ sông
Luống cày lật đời cha trên từng thớ đất
Lật được thua sấp ngửa mùa màng
Số phận nhọc nhằn gieo xuống từng ô ruộng, bụi sắn khóm ngô nương tựa
vào trời, bông hoa cỏ nhú mầm trận bão về đồng không nước trắng,
giấc mơ xa vắng, ngậm ngùi nỗi quê
Cúi đầu xuống đất đai, thắp một nén hương trầm trên mộ Tổ
Người đâu sương khói nghẹn ngào, đôi vai trĩu vào mùa đông giá buốt,
con đường cô quạnh dấu chân
Bến cũ còn đây tấm bia đá chữ nhòe qua bao thế kỉ, người về thiên cổ,
họ hàng biệt li
Quê nội thưa về đường xa khách lạ
Chiều bóng ngả về bên kia dốc, ngôi nhà xưa mái dột vách xiêu, bậc cửa cũ đá xanh rêu phủ, nhang tàn hương lạnh, thạch sùng
vang một tiếng không
Giậu trước hoa rơi đầy lối ngõ, vịn cửa trông vời nước mắt rơi.
VNQD