Suối nhỏ
Gói một chút sen tàn thành kỉ niệm
Mang về rừng ủ trong lá mùa thu
Mùi men chín cất từ trái chín
Như gió lay cây, như sóng lay bờ
Câu thơ cũ Ba Vì mây trắng
Giờ đã yên như nước dưới thung sâu
Từng bậc đá xô chiều đổ bóng
Nắng nhẹ trên cây, mây nhẹ trên đầu
Miên man nước về ngang hốc núi
Chẳng ai hay giọt nước ban đầu
Buổi đầu tiên, lần đầu tiên… độ ấy
Đến bây giờ giọt nước ấy về đâu?
Nếu mệnh thủy hãy mềm như nước
Hãy theo sông về biển lớn ngoài kia
Con tàu trẻ ánh đèn pha sáng rực
Chân mây xa huyền ảo náo nức chờ
Núi sẽ đứng im lìm trong dáng đá
Mấy trăm năm như chẳng nghĩa lí gì
Nước cứ chảy dẫu xa muôn dặm cỏ
Chờ hạt mưa nhớ núi quay về.
Vu lan nhớ mẹ
Ngày ngâu theo mẹ lên chùa
Gặp cơn gió lạnh từ xưa thổi về
Những gì gió đã mang đi
Xa thì xa lắc, gần thì gần bên
Xa thì mờ mịt màn đêm
Ngàn ngôi sao mất giữa nền trời khuya
Như ngày xưa, những ngày xưa
Lon ton theo mẹ lên chùa khói nhang
Gần thì gần chỉ một gang
Chỉ một gang giữa đường làng hôm qua
Mẹ đi về với ông bà
Hoàng hôn vắng lặng từ nhà đến sân
Gió xa rồi đến gió gần
Mịt mù một cõi bụi trần con đi
Nhân gian là cái gì gì
Chưa xong bể khổ, lại kề bến đau
Lên chùa nhớ mẹ ngày ngâu
Cách xa dẫu một nhịp cầu mưa bay
Quê nhà khuất bóng sau mây
Đường xa ướt lạnh từ ngày mẹ đi.
Một người ra đi
Từng người một
Bỏ ta đi
Người thân và đồng đội
Từng người một
Chúa gọi
Về vùng quên!
Danh bạ còn lưu số
Không một lần dám gọi
Bên kia ai cầm máy
Cũng làm ta bàng hoàng
Ngày xưa bè bạn
Nhảy cầu ao
Ngụp lặn
Không ai ngoài cuộc vui!
Ngày xưa
Đồng đội
Phút công đồn
Tất cả tràn lên…
Giờ từng người một
Theo Chúa ra đi
Thế gian rất đông
Mà vắng vẻ
Sáng nay
Nghe tin bạn về trời.
VNQD