Căn nhà một cửa
Một cửa thôi
Căn nhà đóng mở đã ba thế hệ
Đón sáng mở ra gặp núi
Không biết núi của tôi đã được mấy đời
Cây vẫn xanh, chim vẫn ở
Đá vẫn là đá một thân bồi lở trường tồn
Một ngày tôi nhận ra
Ráng chiều khép đi mặt núi
Cây trầm tóc trước nhà biến mất từ lâu
Măng tầm vông mọc lên dị tật khác thường...
Căn nhà rộng ra thiếu mùi trầm hương
Con chim chìa vôi bay mất
Cây tầm vông dị tật nên không ai dùng
Mấy năm đã già, cúi đầu tìm đất thủy chung
Cục đá dang lưng mưa nắng
Theo tháng ngày trăm năm…
Một ngày tôi nhận ra
Căn nhà một cửa
Sáng mở ra, sân nhà đầy con cháu
Chiều khép lại, vòng khói hắt hiu trên bàn thờ di cảo
Hồi nhớ… cửa mở ngày ba tôi ra đi
Nhà một cửa mở hoài chờ đợi
Rồi một ngày nào đó
Tôi cũng sẽ mở cửa bước đi
Ừ thôi, con cháu sau này mỗi chiều khép lại…
VNQD