Viễn ảnh
Có thể, chúng ta sẽ nằm xuống
dưới chân tường khát vọng
mùa xuân, máu chưa kịp nở hương
con đường về như dấu than vô tận
Mái nhà của chúng ta, vắng lặng tiếng cười
lũ rắn đuôi chuông sẽ âm thầm bò qua
đời đơm cúc tự do?
niềm tin, có bao giờ bất tử?
vĩnh viễn tương lai, manh áo tủi hờn!
Có thể, chúng ta, em hoặc anh
sẽ bình yên nằm xuống, trên linh hồn thế kỉ
những đứa con của chúng ta, hồn nhiên hát lời ca tụng...
lần cuối, em hãy xẻ đôi màu mắt nắng ban mai
Bằng nụ cười, bằng những giấc chiêm bao
sẽ gọi hoài tên chúng ta, dưới muôn tầng cát bụi.
Giữa những ngày thời gian đổ bệnh
Rũ rượi bốn góc tường, tiếng khóc là âm thanh cuối cùng tôi
nghe được ngoài kia, đêm đang mưa
dọc con phố dài
quán xá liêu xiêu những ngọn đèn
ẩm buồn li tách
Nỗi nhớ, đôi khi mơ hồ như hạt bụi, bay qua những ngón tay chiều,
lầm lũi con đường dìu những dấu chân về, day dứt
từng phím môi, vô thức
gọi tên, một loài hoa không tuổi
Ẩn nhẫn và đợi, mảnh dương tàn, mùa chết sau ót núi
nhánh cỏ hồi sinh sau hỏa hoạn, thiêu trụi những viền mi khát vọng
này bạn, làm sao đếm hết cô đơn?
hãy gửi cho tôi, một lá thư, con tem là nước mắt
Nơi nấm mồ hạnh phúc
có thể, vĩnh cửu niềm đắng cay, câm nín
người kiên nhẫn chạm trổ mảng màu
trên khoang ngực mùa đông
đêm nối dài vệt máu...
Tiếng khóc, là âm thanh cuối cùng
tôi nghe được, chúng ta ngã xuống
và ngủ ngoan trên linh hồn tuổi trẻ
ngoài kia, những cánh hoa rụng đầy
xác phố
li tách tựa vào nhau
tìm hơi ấm tay người...
VNQD