Cho một ngày mưa
Tặng T
Ngày Đà Nẵng bão tơi
tôi cầu nguyện cho bông hoa biết khóc
chúng sẽ gột rửa nỗi buồn bằng những hạt mưa
mang vị mặn của biển
mang hơi thở của núi
mang ngọt ngào từ bao miền sông suối
về lại mênh mông
Từ bàn tay ai chăm bón vun trồng
mong mỏi ngày nụ hoa nứt vách
Hoya(1) không thể buồn
dù ngày ủ dột tràn qua
những mất mát đã linh lang khắp chốn
nhân thế dìu nhau qua cơn khốn đốn
nỗi buồn xin để lại phía sau
Hoya ở trong mưa
như cô gái nén mình vào thinh lặng
chờ cơn bão tan
chờ đau thương lắng
để hạt sương màu mật tứa ra không là vị mặn
từ trên môi cẩm cù.
-------
1. Hoa cẩm cù.
Chuyện kể xa xôi
Không sao
nếu thế giới chẳng cần em
em sẽ hóa thành con đom đóm
lập lòe đêm
Chúng ta và những ngày tháng êm đềm
vài câu chuyện kể dưới mưa
nụ hôn trong tán lá
bước chân không được giẫm lên nhau
nên nỗi đau trong dạ
chưa về
Em vẫn ngủ mê
như con ếch nằm trong giếng cạn
chỉ vầng trăng là sáng
lung linh
Cõi riêng của chúng mình
nhớ - là điều gì đó rất khó hư hao
vài le lói ở hiên rào
soi sáng một quãng đường hoa nở
Hoặc có khi nhớ mà như không nhớ.
Từng đoản nhớ
Một.
Đã nở tràn hoa
trên cánh đồng biên viễn
mưa xa
người về ngang
thấy bông điên điển trổ cờ
là mùa của những chú rô non tung tẩy
cá linh ùa đàn tanh tách gọi tìm nhau
Không còn đồng cạn đồng sâu
không còn con trâu chăm chỉ
không còn con cúi đứng dang tay vẫy
mênh mông thảm lúa xanh vàng đã đến hồi hóa biển
phù sa ngút ngát chân trời.
Hai.
Này người
nếu có về chơi
thì cùng em ra đồng
xuồng ba lá men theo chân sóng
chúng ta là những người du hoan cõi mộng
mây trên trời nhìn mây dưới nước?
chợt hiểu vạn vật sinh linh từ đâu mà có được
chợt hiểu sự nhỏ bé hay lớn lao đều cần mực thước
chợt hiểu nông sâu phải có bến bờ
chợt hiểu lòng người
ai ơi…
Giữa đồng con cá cắn câu
giữa đồng hoa trắng miên man nở
hồn nhiên
rạng rỡ
hỏi rằng súng đâu?
những bông hoa vượt nước bảo nhau
viên đạn đã về trời!
Ba.
Bao năm giặc giã tả tơi
phận nghèo mẹ tôi áo vá
sáu tháng nước linh lang, nhấn chìm mồ mả
sáu tháng nắng hanh trời, căng mắt một triền sông
Khi cơn đói buốt lòng
bông súng cũng biết vì ai mà nở
giản dị và bao dung.
Cuối.
Tháng tám
dầy mưa
mưa lâm thâm đến vô cùng
Người đàn ông hồi nào không đi ngang qua nữa
sào buông
lần lựa
đứng ngó mong mây
chỉ biết hỏi rằng mây bay đi đâu đấy?
VNQD