Không và thấy
Tôi thấy những cánh chim khuyết
Tụ nhau làm đầy bầu trời
Tôi thấy những người không ổ
Cho người trọ ở trong lời
Người lính già gieo mầm non bằng vết thương của mình
Câu chuyện kể mỗi từ đều biến dạng
Ánh mắt ngời viên đạn cũ nhói lại
Chơm chớm đau bàn tay nằm lại chiến trường chạm nhau bằng cùi chỏ
Tóc phủ sương trí nhớ màu mây
Đối diện người ôm chất độc trong tim
Những điều chờ được tìm nơi cánh rừng
Sau ý nghĩ giấu trong đầu
Sau những nụ cười
Có nhiều điều tôi không thấy
Tôi không thấy chính mình trong chiếc gương nâu mờ đục
Họ không thấy tôi trong nụ cười chưa bung cánh
Chúng ta không thấy nhau khi dè dặt
Tôi không thấy kết thúc, tôi hi vọng
Tôi không thấy dừng lại, tôi cố gắng
Tôi không thấy hoàng hôn
Tôi bình minh.
Những chiếc xe nói chuyện với hàng dầu
(Ở tiểu đoàn vận tải 41)
Những đứa trẻ bên sàn xe cao ngang cổ
Muốn biết cũ xưa phải cúi xuống nhìn
Chiếc zil ba cầu được may áo mới
Bên hàng dầu im thinh im thinh
Cao điểm buồn đưa tiếng báo vui
Đâu cần biết nắng mưa những thế hệ xe lao vút vút
Những đôi chân lênh khênh ngại gì ngăn trở
Đá chông chênh chỉ đủ rung người
Khi nhân dân cất lên tiếng gọi
Tổng lực đàn xe chở ngàn binh lực
Về đến nơi vẫn chưa chín mặt trời
Kể cả khi đơn độc một người
Xe vẫn chạy
Sáu tháng trời xa như cổ tích
Người lính trở về nhà, chiếc xe ngoan giấc nghỉ
Trò chuyện cùng nhau, cũ mới hai thế hệ
Những chiếc xe xanh, xanh mãi hàng dầu
Chưa bao giờ quên lý tưởng bắt đầu
Chuyền tiếp lửa chưa bao giờ kết thúc
Những dòng xe như những hạt mầm...
Thơm nẻo đường về
Người mất ngủ thức nơi người khác
Xòe tay tưởng lá khô
Lược gương quên người chải
Đường hóa sông, tin khách thương hồ
Câu ca neo gai dại
Bờ hoang giấu sương bông
Triền gió gẫy cánh chim vá víu
Mắt mình căng sợi chỉ
Hãy se đủ vải đắp đêm
Hãy se đủ vải che em
Một em mười bảy một kẻ đôi mươi
Tiếng con đường huýt sáo
Mời bàn chân ra chơi
Tiếng cười thay mưa
Cây hết gai mềm như mùi lửa
Em hong lại áo thơm.
VNQD