Mưa an toàn
Có ngọn đồi xa nhà
Mỗi ngày lại đi xa
Có những lần hoa
Mù lòa trí nhớ
Tôi hóa đứa trẻ đi câu
Đoàn tàu năm tuổi không còn ga cuối
Chạy đi đâu cũng hoàng hôn khắp chốn
Tôi hóa sương mù tự do
Mà em là ánh sáng mùa thu
Đốt trăm lần tàn tro vẫn thèm lửa
Tôi hóa ngạch cửa bơ vơ
Nằm nghe tiếng thở thăng trầm của đêm
Mà thời gian đánh lừa tóc bạc
Tôi hóa ngàn con sóng biển
Mang ra khơi bài ca của mất mát
Mà em là mưa an toàn
Nơi tôi trút bỏ.
Bên kia đồi
Bên kia đồi
Người trồng mai
Mỗi ngày kiên nhẫn xanh trời biên tái
Tháng mười báo bão
Trời trong như mắt em
Đèn lặng lẽ vàng
Buồn lặng lẽ sáng
Bên kia đồi
Người mê mải mùa dĩ vãng
Đợi gì thăm thẳm hương xa
Tháng mười...
Những đám mây kín đáo trở về
Nụ hôn nín thở như đón bão
Mưa ngoài kỉ niệm
Bên kia đồi
Côn trùng kêu như vết thương lẩn khuất
Cuộc tình lập lòe đêm
Lòng mình như gốm
Trống một cành mai.
VNQD