Em
Em cười
nụ cười trơ khốc, ráo hoảnh
nhìn những vòng tròn được tạo ra trên mặt nước
nhỏ dần và biến mất
em thăm thẳm
xa xăm một ánh nhìn
Em nhớ về giấc mơ
những trang giấy trắng thơm nồng
những nét chữ tròn ngộ nghĩnh
đôi mắt biết cười của mẹ
sự ấm áp từ cha
trong căn nhà nhỏ
kín gió
Giấc mơ gãy vụn sau một cơn bão
bão tan rồi
chấp vá những mảnh vỡ
giấc mơ đầy vết sẹo từ trong tâm trí bước ra ngoài hiện thực
em khóc sau những đắng cay
đôi bàn tay thô ráp
đang úp vào khuôn mặt nứt nẻ
già hơn tuổi
Em đã thôi khóc
em đã thôi cười
đôi lúc mênh mang
như cơn gió thốc qua ngôi nhà trống
không có mẹ, cũng chẳng cha
gió đi rồi
còn em
thênh thang giữa thung sâu
đầy những cái cây ngã.
Nỗi buồn tôi
Nỗi buồn không biết từ đâu mang tới
cứ man mác trườn bò trên từng hơi thở
xung quanh xám xịt
thâm quầng đôi mắt
những suy nghĩ lởn vởn trong đầu
không bắt đầu và không kết thúc
Đêm nay tôi buồn
nỗi buồn đọng trong từng giọt nước
mưa cứ rơi từ ngày này qua ngày khác
căn phòng mốc thếch
đầy những sợi tóc rụng
chẳng thể nhận ra mình
trong cái đầu rối
trước gương
Đêm nay tôi buồn
bất lực
giữa thay đổi và giậm chân
tiến hay lùi
tôi nghĩ chẳng còn ý nghĩa
khi tâm tư không tháo ra được
như đứa trẻ lớn to đầu
khù khờ
Đêm nay tôi buồn
nỗi buồn của hiện tại
đang hiện sinh
không có câu trả lời
chồng chất
ngày một nhiều
những rác thải
Đêm nay tôi buồn
buồn trong nỗi buồn của chính tôi.
VNQD