Mùa xuân tháng bảy
Em bé lớp một hồn nhiên
Giữa những hàng mộ chí lặng im như đàn chim trắng
Bình yên say giấc
Tháng bảy cháy đỏ trên tay
- Bà ơi, không có dòng chữ nào trên tấm bia mộ này
Cả đây nữa và cả kia nữa
Không có tên - thì làm sao để nhớ?
Các ông, các chú có buồn - như mỗi lần từ phố trở về bà quên gọi tên con?
- Có những tên riêng đã hóa thành tên chung: Hạnh phúc
Có những cuộc đời đã hóa thành quê hương đất nước
Điều thiêng liêng cháy mãi ngàn năm, hồng son kí ức
Ơn nặng sông dài biển rộng đâu dễ ai quên!
- Bà ơi!
Sao hoa sống đời lại được trồng nhiều ở nghĩa trang?
- Dưới tượng đài Tổ quốc ghi công
Những chùm hoa bừng lên như lửa
Thủy chung bền gan như đời người chiến sĩ
Dưới trời giông bão hay ngày nắng cháy vẫn sát bên nhau
Nhịp tim kiên trung đập tình yêu đất nước, đồng bào
- Bà ơi, có những dòng tên không phải người quê mình
Không về bên gia đình thì có nhớ nhà không?
- Mỗi nhành cây ngọn cỏ trên đất nước này đều thấm máu cha ông
Đất và nước khởi sinh từ cội nguồn hơn bốn nghìn năm, vượt qua bóng đêm
để vững chãi, ngọt trong dưới trời xanh mây trắng
Đâu đâu cũng tựa gia đình,
Chốn nào cũng ấm nghĩa quê hương!
Tôi ghé nghĩa trang liệt sĩ tháng bảy - gặp mùa xuân
Nơi ánh mắt em thơ trong veo, mắt người già ngân ngấn
Những mùa xuân bất diệt
Tạc hình núi hình sông!
Tình Huế thong dong
Huế nhỏ xinh như lòng bàn tay
Huế mưa bay giăng mềm tháng mười một
Sông Hương không khác
Mái chèo nào khua kí ức lô xô...
Người hát một bài tình ca
Cho sớm mai bình minh xanh rất lạ
Mây không còn xa quá
Mây là ta - an lạc bốn phương trời
Về nơi đâu em ơi?
Chốn nào thảnh thơi đều là nơi neo đậu
Phác họa trong nhau một mùa thương màu hiểu
Đêm hoang vu lịm tắt khúc phai tàn
Huế là anh là em
Miền đất tâm linh sóng thời gian huyền thoại
Những gì còn lại...
Đang chảy trong ta
Nở từng mùa hoa
Vương hương bay thơm ấm giữa vô thường
Ai hát lời sông Hương?
Ai hát tình núi Ngự?
Ta hát nhịp an trú
Mưa rót tình thong dong.
VNQD