Nhình ơi!
Mé mang em chín lần trăng mọc
Bước cầu thang chín bậc mong chờ
Ngược con mương con suối
Ngược con dốc con đèo
Em cất tiếng khóc trong đêm rừng đỏ lửa
Cái lạnh cuốn vào núi phả vào trăng
Pá đem bát canh gà gừng nghệ phảng hương rượu ngô thơm
Để dòng sữa mát lành
Cho em như núi tai mèo
Chẳng sợ gió mưa chẳng lo sương lạnh
Pá đem theo giấc mơ
Về cánh rừng đại ngàn thăm thẳm
Mang theo mùa đợi ong hút nhuỵ thành giọt sánh thơm vàng
Chờ con chim trong hốc cây đẻ trứng
Lăn tròn theo ánh mặt trời
Cất đôi cánh non tập bay
Pá cất tiếng gọi: Nhình ơi!
Mé hát lời then gọi ánh trăng rừng cho em hồng đôi má
Gọi bông hoa chuối đỏ tươi tô môi em mọng thắm
Gọi con suối về cho mái tóc em thơm dài
Gọi tiếng chim cho giọng hát em ngọt ngào
Em lớn lên
Khoác áo chàm tự dệt
Hát lời slương mé dạy
Đem câu lượn chị trao gửi trong ngần nắng gió
Câu lượn bay theo cánh chim
Câu slương đậu trên núi
Mênh mang
Mênh mang…
VNQD