Với Lâm Đồng
Cứ thấy nhớ một triền mưa bất chợt
Đổ trên tay anh hương sắc dã quì vàng
Anh chưa đủ thấm sâu vào Đà Lạt
Để bao lần lỡ hẹn Langbiang
Cứ thấy thiếu một ánh nhìn xa lắc
Một triền thông trong gió sớm đầu mùa
Chân bước vội như có ai vừa nhắc
Góc phố bên đường chưa kịp để già nua
Cứ thấy khát một triền xanh cỏ dại
Một tiếng còi tàu lặng lẽ rời sân
Dẫu cái rét có làm anh tê tái
Nhưng cao nguyên vẫn mê dụ cả trăm lần
Cứ thấy mất một điều gì chưa rõ
Một bờ sương giăng mắc buổi ban đầu
Anh gói lại để thấy mình riêng có
Một bờ em hun hút ở trong nhau
Cứ thấy nợ những tên làng tên đất
Một Đam Rông với Bảo Lộc, Di Linh
Một Đạ Huoai những mùa trăng huyền hoặc
Một mái nhà sương khói rộn ràng lên
Mai ngược Bắc bao giờ anh trở lại
Một chớp mắt thôi cũng dằng dặc kiếp người
Sao nỗi nhớ cứ nảy mầm vươn mãi
Nhớ Lâm Đồng, nỗi nhớ chợt xanh tươi.
Nhớ sông Gâm
Đi dọc những mùa măng
Không kịp về Năng Khả
Nhớ cồn cào sông Gâm
Chậm nguồn qua Bến Thủy
Sóng nói lời thủ thỉ
Với đám mây đang bay
Rừng nói lời cổ thụ
Tỏa bóng xuống vai ngày
Tôi là trai bản Tày
Ấm một vùng bếp lửa
Khung cửi vẫn còn đây
Cả nết ăn nết ở
Nhớ dòng sông duyên nợ
Dễ gì có thể quên
Theo mẹ xuống chợ phiên
Lời then thơm rượu cất
Gửi giọt nắng màu mật
Thắp vàng trên lưng sông
Cả đám mây hành khất
Trải lụa lên mặt đồng
Em tôi đã lấy chồng
Cha mẹ giờ khuất núi
Chị gái cũng sang sông
Mấy khi còn trở lại
Tôi qua ngày thơ dại
Sông Gâm chẳng chịu già
Sông nhắc tôi nguồn cội
Lắng bồi trên dặm xa
Sông đã nuôi chúng ta
Qua cỗi cằn đất khát
Con gái thơm ngát hoa
Đám trai rừng thêm bạn
Ơi sông Gâm mùa cạn
Ơi sông Gâm mùa đầy
Nỗi nhớ không hữu hạn
Theo tôi về sớm nay.
VNQD