Cung đường mùa xuân
Mùa xuân Lào Cai
Đẫm núi rừng rưng rưng đào phai
Lao Chải hằn dáng người vai rộng
Nối Nậm Thi hiền hòa
Có một núi rừng phía ấy Mường Hoa
Trong bạn, trong tôi, trong Tả Phìn mờ sương thác nhớ
Cát Cát kể về những ai đang sống
Đêm đêm tiếng bước chân núi Rồng
Âm trầm ấm áp sắc phong
Thêu dọc ngang khí phách Tả Van
Rộng ngày hùng vĩ
Phải mùa ríu ran lao xao khai mở
Đàn ngũ sắc âm vang giữa chợ
Dát trên ngực đá Tả Phìn
Mưa xuân xôn xao ngỏ lời thiếu nữ Dao Đỏ
Bắc Hà bạn kể
Sắc trắng kề bên sắc trắng mận mơ
Bạt ngàn trắng lê, bạt ngàn dâu bể
Chén rượu ngô gắn những mảnh đời trai bản
Sáp nhau như cuộc định danh
Những đứa trẻ bản làng mải mê uống nhịp chồi xanh
Lớn lên bên đêm ngực núi
Vai rộng, ngực ấm
Đắp đổi nếp nhăn người mẹ
Mùa xuân đi qua những cung đường uống gió
Mùa xuân hiện thân những đắp đổi, hi sinh
Trên đôi mắt người già, trên đôi vai trai trẻ
Trên thung, dưới lũng, bờ sam, hẻm vực
Thêu những hồn làng, hồn đá, hồn cây...
Dong dải muối sương, rộm vàng thơm thảo
Ai đó nói
Trăm năm trước tổ tiên chúng ta xây lên bản làng chỗ đời người rụng rốn
Trăm năm sau bản làng ấy khắc tên núi rừng sừng sững Fansipan.
Nay đi xa
Tả Phìn cuộn hơi sương, neo lòng người phố núi
Hướng Tả Van mọc lên những khí chất Lào Cai
Và mùa xuân chở cung đường mang tình yêu Tây Bắc
Dưỡng hồn tôi đẫm sắc mận sắc lê...
VNQD