Điểm tựa
Ngô nghiêng mình ngả màu lên áo lính
ruộng bậc thang nhìn dấu chân người về
con đường lau lách mờ sương
gió mang hương biên giới
bản làng bảng lảng khói lam
Dưới mái ngói thâm trầm rêu xám
rượu cũ nhớ lòng bình xưa
cô gái Mông không bẻ đầy gùi bắp
ngoài nương mây trắng lưng lửng giữ sắc mình
Chuyện mùa màng râm ran bản nhỏ
trầm tích độ ấy sâu thêm
ánh lửa thắp mình vào đêm
trăng khuya sáng mềm dải đá
mùa mới cựa thức từ tình yêu thổ cẩm
Điệu sạp giữ tấm lòng người trai
phía chốt cao tàn lửa bay về
hoa chuối đỏ cuối sân bung sắc
rạo rực tay xạm trổ mình đầu ngón
chiếc khăn núi rơi nghiêng
mặt khăn nhìn bóng người nói khẽ
Cơn mưa đầu mùa ướt lên những bậc ruộng
tiếng vít rượu cũ người say
đêm vững thêm điểm tựa
đỉnh lửa đã vời mà tàn tro vẫn ấm
tiếng núi âm thầm lên ý nghĩ quê hương…
Viết ở Trung đoàn 165
Đàn chim bay để bóng mãi lưng trời
chân đồi sen trắng rơi cánh mỏng vào sương
lô cốt lặng im
không tẻ nhạt
ngực trẻ dưới nắng dậy tâm tư
Điểm cao thành chứng nhân
cây độc lập tỏa bóng
con đường xanh thắm bốn mùa thẳng hướng lên mắt
những mười chín đôi mươi năm tháng lặng mình
Nét núi trung du bình thản
báng súng tựa vào nhau đợi gió
gió nơi xa không quên khắc giờ đã hẹn
rừng thông già trở mình đón cuộc thanh tân
thôi nghĩ về mùa mưa
tiếng dế con trên bãi vọng dài
đôi má giữa mùa vân nắng còn nguyên
Cỏ may tím nở
ống quần nâu sẫm
gỡ vội làm chi
khi hàng cau luống tuổi vườn xa bất chợt
bờ đê trước ngõ vẫn mỏi sắc hoàng hôn
người mẹ bồn chồn nhìn hoa rơi hiên vắng
Mắt cỏ trên bãi còn giữ nhiều bí mật
khuôn mặt màu nắng chín bình dị
những người lính bên nhau trong khoảnh khắc chiều
sóng hồ lăn tăn quên đi nhiều lối rẽ
bao dáng hình đã khác mở ra…
Dấu lửa
Không đi ra bởi đêm
những ngọn lửa cháy từ niềm tin màu đỏ
ai qua được mùa đông
khi cánh đồng mất đi dấu lửa
Người lính đặc công họa mình trên những ô màu khói lửa
mắt đã rực qua nhiều cơn giông
những đường vượt uốn vòng trước mặt
lửa tương phùng tiếng thở bình tâm
phút ngoảnh nhìn âm thầm ngả sắc
vầng mây trên núi đã tan tự bao giờ
Thung thẳm ắp đầy tiếng gọi
quả rơi cũng bởi dấu lửa ấm tay người
rừng sâu đội hình đi chưa mỏi
vai áo ướt đầy nước rỏ giọt lũng khuya
Giấc mơ một sắc xanh loang
chiếc áo dã chiến còn mang những hò hẹn
gửi em dấu lửa thao trường
ngày chưa sương vội
đuôi mắt chưa mờ những nhòe khói bốc lên
Người lính đặc công qua lửa bằng niềm tin
lòng xanh như trái núi bốn mùa
vòng lửa sáng lên phía điểm cuối con đường
bước chân lạnh sắc
dấu lửa gọi nhau nhen nhóm những hình hài.
VNQD